Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
——————————————-
Chạng vạng tối, máy bay hạ cánh.
Người đại diện ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm: \”Lúc trước không phải cậu nói với tôi là sang năm mới kết hôn sao? Sao giờ nói cưới là cưới luôn vậy, xong rồi mới báo với tôi?\”
Hứa Thừa Yến lơ đễnh mở vali lấy quần áo ra cất vào trong tủ quần áo, còn nói: \”Tên của em cũng đã sửa lại rồi, \’Tần Chu\’ là nghệ danh.\”
Người đại diện gật đầu, nôn nóng đi tới đi lui quanh phòng, lại hỏi: \”Vậy hai người tính khi nào công khai?\”
\”Sang năm đó ạ.\”
Người đại diện: \”Thế thì cậu đeo chiếc nhẫn này ở chỗ khác đi, đeo ở vị trí đó lộ liễu quá.\”
Hứa Thừa Yến nhìn chiếc nhẫn trên tay, nghĩ nghĩ thì thấy lúc quay phim đeo nhẫn cũng không tiện lắm bèn tháo nó ra cất vào trong hộp để bảo quản.
Người đại diện lại dặn dò thêm một chút rồi rời đi. Hứa Thừa Yến một mình ở trong phòng, tắm rửa sớm rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, đồng thời nhắn định vị qua cho Hạ Dương.
Bên cạnh trống rỗng, không có ai cả. Hứa Thừa Yến vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt lại. Có thể là trong khoảng thời gian này đã quen ngủ chung với Hạ Dương rồi nên bây giờ sau khi tách ra thì một mình cậu ngược lại có chút không ngủ được.
Mấy ngày sau đó, sinh hoạt dần khôi phục lại như bình thường. Mỗi ngày thức dậy lúc năm sáu giờ để đến phim trường, buổi tối nếu thuận lợi thì sẽ kết thúc công việc tầm sáu bảy giờ, có đôi khi phải quay cảnh đêm đến rạng sáng mới xong.
Mà bởi vì bận quá, Hứa Thừa Yến cũng không có nhiều thời gian xem điện thoại, chỉ có thể đến tối trước khi ngủ theo thói quen gửi tin nhắn định vị qua cho Hạ Dương.
Chờ tới khi cuối cùng cũng có thời gian rảnh thì đã là hơn nửa tháng sau. Hứa Thừa Yến gọi điện cho Hạ Dương.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, trong điện thoại liền truyền đến giọng nam: \”Em đang nghỉ ngơi à?\”
\”Ừm.\” Hứa Thừa Yến nằm ở trên giường: \”Hôm nay em được nghỉ.\”
\”Muốn trở về không?\”
\”Xa quá.\” Hứa Thừa Yến giải thích: \”Tối mai em còn có cảnh quay nữa, cho nên không có thời gian đi tới đi lui được.\”
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng, cũng không nói gì.
Một lúc sau, Hạ Dương mới nói: \”Đã hơn nửa tháng rồi.\”
\”Bên đoàn phim vẫn còn chưa quay xong.\” Hứa Thừa Yến thở dài một tiếng: \”Chắc là phải quay thêm vài tháng nữa.\”
Hạ Dương ừ một tiếng. Trong điện thoại rất yên lặng, hai người đều không biết nên nói gì, ngay cả tán gẫu vài câu cũng không biết, nhưng lại không nỡ cúp máy.
Cuối cùng vẫn là Hạ Dương lên tiếng trước: \”Vậy em bận việc trước đi.\”
Hạ Dương cúp điện thoại, không quấy rầy thêm nữa. Nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc rồi, Hạ Dương vẫn nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện trên màn hình.