Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————
Hứa Thừa Yến bị đưa tới cầu thang. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hứa Thừa Yến nghĩ lực cánh tay của Hạ Dương đúng là tốt thật…
Tốt thế nào sao? Từ tầng một đến tầng ba, rồi lại hết hàng lang tầng ba đến phòng tập thể dục thôi.
Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, vùi đầu vào cần cổ nam nhân cắn chặt môi. Hạ Dương ôm người trong lòng ngực đi về phía một máy tập thể hình cách đó không xa.
Hạ Dương bước đi rất chậm, đôi tay vững chắc ôm chặt người trong lòng ngực, quần áo trên người cũng còn hoàn chỉnh, vẻ mặt thì vẫn như bình thường, nhìn từ bề ngoài không có một chút sơ hở nào.
\”Yến Yến.\” Hạ Dương khẽ thở dài một tiếng rồi thong thả ung dung nói: \”Đúng là mấy ngày gần đây anh ít tập luyện thật, nhưng không sao bây giờ chúng ta có thể cùng nhau tập thể dục rồi.\”
Hứa Thừa Yến bị khi dễ đến mức nói không nên lời, lại thật sự tức giận cắn một ngụm trên vai Hạ Dương. Hạ Dương cũng không để ý tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, đến trước máy tập thể hình ngồi xuống đệm mềm rồi cúi đầu nhìn chăm chú thiếu niên trong lòng ngực.
Cặp mắt đào hoa kia nổi lên một tầng hơi nước, thoạt nhìn có chút đáng thương, quần áo trên người cũng xộc xệch. Có điều Hạ Dương cũng không hề thương hại con mồi của hắn, chậm rãi vươn tay cọ cọ khóe mắt thiếu niên rồi dần dần di chuyển xuống chạm vào nốt lệ chí.
Hạ Dương nhìn bộ dáng chật vật của cậu, cũng không có ý định giúp một tay. Đôi mắt thiếu niên càng ngày càng đỏ, môi cũng bị cắn rách. Hạ Dương cũng chú ý tới vết máu trên môi thiếu niên, bàn tay đặt sau lưng thiếu niên hơi cúi người lại gần khẽ kiếm sạch vết máu trên môi đó.
\”Ngoan, đừng cắn.\” Hạ Dương nhẹ giọng dỗ dành.
Nhưng thiếu niên cũng không bị hành động này trấn an, đầu ngón tay nắm chặt lưng hắn, thanh âm run rẩy phát ra: \”Đủ rồi…\”
\”Không đủ.\” Hạ Dương vẫn quan tâm đến vấn đề này: \”Anh còn muốn chứng minh một chút, thể lực của anh không hề kém.\”
\”Hạ Dương…\” Hứa Thừa Yến cắn bả vai nam nhân, thanh âm còn có chút mơ hồ không rõ: \”Sao anh lại…\”
Những từ còn lại, Hứa Thừa Yến đã không còn sức lực để nói ra nữa, chỉ có thể tiếp tục cắn bả vai hắn phát tiết cảm xúc, muốn dời đi lực chú ý của mình.
Trước kia sao cậu lại không phát hiện Hạ Dương dễ ghi thù vậy chứ… Có thể là trong khoảng thời gian này cậu quá an nhàn rồi nên đã quên mất thân phận của Hạ Dương, quên mất tính tình của hắn.
Vị đại thiếu gia Hạ gia trong truyền thuyết kia từ khi bước chân vào thương trường đến nay đều chưa từng nhượng bộ chút nào, ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa bất kỳ ai đắc tội đến hắn cũng đều không có kết cục tốt. Vị Hạ thiếu gia này từ trước đến ngay đều không phải là một người dễ ở chung.