Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
——————————————
Hứa Thừa Yến đặt chiếc chìa khóa kia vào trong tay Hạ Dương. Hạ Dương nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, bất tri bất giác siết chặt lại rồi nhìn về phía người trước mặt.
Hạ Dương cúi người xuống, phủ thật chặt chăn bông trên người thiếu niên lại: \”Anh sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể.\”
Hứa Thừa Yến ừ một tiếng, thu mình dưới chăn bông, khẽ nhắm mắt lại như thể lại ngủ tiếp. Hạ Dương cũng không quấy rầy thêm nữa, xoay người rời đi.
Hạ Dương đến công ty một chuyến xử lý công việc. Có điều khi ở trong văn phòng Hạ Dương vẫn luôn có chút thất thần, đảo đảo chiếc chìa khóa trong tay thưởng thức. Mãi đến chiều, Hạ Dương mới rời khỏi công ty trở về căn hộ của Hứa Thừa Yến.
Hạ Dương cầm chìa khóa dự phòng mở cửa, theo bản năng nhìn vào phòng khách liền thấy được thân ảnh trên sô pha. Thiếu niên mặc áo ngủ an tĩnh ngồi trên sô pha xem TV. Mà cậu cũng nghe thấy động tĩnh ở cửa nên ngẩng đầu lên nhìn qua.
Hạ Dương thay dép lê, sau đó đi về phía thiếu niên rồi duỗi tay ra ôm lấy cậu: \”Yến Yến.\”
Hạ Dương gối lên bả vai thiếu niên cảm nhận xúc cảm ấm áp trong lòng ngực, đáy lòng thoáng chốc trở nên an tâm. Loại cảm giác tan tầm trở về nhìn thấy có người đang đợi mình thật sự là quá tốt đẹp.
Hạ Dương trầm mặc, ôm thiếu niên không buông tay. Hứa Thừa Yến vỗ vỗ bả vai nam nhân, lúc lơ đãng ngẩng đầu lên liền chú ý tới ở cửa còn có một người khác… Thư ký còn đứng ngoài cửa ra vào, trong tay xách theo một chiếc vali hành lý.
Vẻ mặt thư ký thập phần trấn định, cũng không có nhìn loạn xung quanh mà giả bộ không nhìn thấy gì rồi đặt vali dựa vào tường. Mãi đến khi Hạ Dương buông tay ra, thư ký mới lên tiếng nhắc nhở: \”Hạ tổng, tôi để hành lý ở đây.\”
\”Ừm.\” Hạ Dương tùy ý đáp.
Thư ký hết nhiệm vụ cũng xoay người rời đi.
Hứa Thừa Yến nhìn nhìn chiếc vali đặt ở ven tường kia: \”Anh đây là…\”
\”Giường trong phòng quá thoải mái, anh sẽ ở thêm mấy ngày nữa.\” Hạ Dương mặt không đổi sắc giải thích.
Nói xong, Hạ Dương liền đứng dậy cầm vali đi vào phòng để quần áo, sau đó cất hết quần áo vào. Mà Hạ Dương cũng chỉ mang theo quần áo, còn một số vật dụng cần thiết hàng ngày thì phải mua lại lần nữa.
Thế nên đến tối, sau khi ăn xong hai người cùng nhau ra ngoài tản bộ rồi thuận tiện đến siêu thị một chuyến. Hứa Thừa Yến dạo một vòng quanh siêu thị, Hạ Dương thì đẩy xe ở bên cạnh. Ngoại trừ mua một số đồ dùng sinh hoạt, Hứa Thừa Yến còn mua thêm một ít đồ ăn vặt.
Tuy nhiên, khi cả hai chuẩn bị tính tiền thì Hạ Dương đột nhiên chú ý tới cái gì đó liền nói: \”Đợi đã.\”
Nói xong, Hạ Dương đi về hướng chỗ kệ để hàng nào đó. Hứa Thừa Yến đi theo phía sau, thẳng đến khi tới gần mới phát hiện đây là một dãy kệ đồ dùng tình thú. Trên kệ bày đủ loại nước hoa kích dục, dụng cụ bôi trơn, bao cao su… Hứa Thừa Yến thoáng có chút không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.