Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
————————————————
Hạ Dương ôm thiếu niên trong lòng ngực, sau khi nghe thấy đối phương nói vậy bàn tay càng bất tri bất giác dùng sức ôm chặt hơn: \”Em chưa từng hẹn hò với ai khác?\”
\”Không có.\” Hứa Thừa Yến gối lên trên vai nam nhân, kiên nhẫn giải thích: \”Em thực sự không có người khác.\”
Hạ Dương lại phản ứng lại một câu khác mà thiếu niên vừa mới nói liền thanh thủ: \”Sau khi về nước, chúng ta làm ở cầu thang thử xem.\”
Hứa Thừa Yến có chút lười biếng trả lời: \”Em chỉ mới suy xét thôi, còn chưa chắc chắn đâu.\”
\”Cũng không sai biệt lắm.\” Hạ Dương cúi đầu, cố giấu ý cười trong mắt.
Hứa Thừa Yến cũng thu tay về, thu người lại trên sô pha dựa vào gối ôm phản bác: \”Khác biệt rất lớn đấy.\”
Hạ Dương vẫn đang ngồi xổm trước sô pha, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Lúc này trên người thiếu niên chỉ khoác một chiếc áo khoác, nửa người dưới cũng chỉ có một cái quần lót. Lại nghĩ đến lúc nãy cậu nói rằng chưa từng có người nào khác làm Hạ Dương nhất thời không nhịn được nữa liền đứng dậy chống một tay lên sô pha, áp lên người cậu rồi đặt xuống một nụ hôn môi.
Hạ Dương vừa hôn môi vừa thuận thế ôm người lên, lại lần nữa đi về phía phòng tắm. Áo khoác cùng quần lót dần dần rơi xuống sàn nhà, Hạ Dương đặt thiếu niên vào trong bồn tắm.
Hơi nước mịt mù bốc lên trong phòng tắm, tiếng nước hòa cùng tiếng thở dốc. Hứa Thừa Yến ngồi trong lòng tay nam nhân, lưng gắt gao áp chặt vào trước gực hắn, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
\”Hạ Dương…\” Hứa Thừa Yến ngửa đầu lên, đã động tình rồi.
Mà vì làm ở tư thế ngồi nên cậu không nhìn thấy được mặt Hạ Dương, thế là Hứa Thừa Yến nhịn không được nghiêng đầu qua, Hạ Dương chú ý thấy vậy liền cúi đầu hôn lên môi cậu, trao đổi một nụ hôn sâu mãnh liệt. Nước trong bồn tắm kịch liệt đong đưa, kèm theo tiếng nước ướt át ái muội.
Thẳng đến khi cuộc làm tình kết thúc, toàn thân Hứa Thừa Yến vô lực nằm bất động trong lòng ngực Hạ Dương không buồn nhúc nhích, lồng ngực vẫn đang phập phồng kịch liệt, đuôi mắt đỏ hoe. Hạ Dương cúi đầu lại gần cọ cọ mặt cậu, lại tiếp tục hôn môi.
Sau khi tình sự qua đi, sự thân mật cùng ôn nhu quả thực làm người ta mê muội, Hạ Dương nhịn không được cọ cọ rồi tiếp tục hôn đi hôn lại giống như bị nghiện vậy. Mà thiếu niên trong lòng ngực biểu tình lười biếng híp híp mắt, lại thập phần dịu ngoan không cự tuyệt động tác của Hạ Dương.
Hạ Dương hôn khắp nơi từ mặt xuống cổ, rồi hôn lên vai. Hứa Thừa Yến bị thân hôn mãi có chút ngứa ngáy bèn đẩy cánh tay Hạ Dương ra: \”Được rồi, đừng hôn nữa…\”
Hạ Dương đáp ứng an tĩnh gối lên vai thiếu niên, một bàn tay đưa xuống phía dưới hạ thân rửa sạch cho cậu.
Hứa Thừa Yến cảm nhận được động tác trên tay Hạ Dương liền mở mắt ra, thở dài một tiếng: \”Lúc nãy anh không chịu mang bao, bây giờ lại còn phải rửa sạch…\”