Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
———————————————-
Hai đôi môi áp vào nhau, hô hấp ấm áp cùng giao hòa triền miên. Hạ Dương mở to mắt, theo bản năng nâng tay lên ôm chặt lấy eo thiếu niên muốn đáp lại nụ hôn này. Nhưng Hạ Dương còn chưa kịp thâm nhập thì người trước mặt đã bất ngờ lùi lại rồi kết thúc nụ hôn.
Hứa Thừa Yến ngoảnh mặt đi tiếp tục nhìn về phía dòng sông, vẻ mặt không chút thay đổi, thật giống như người chủ động hôn môi vừa rồi không phải là cậu vậy.
Hạ Dương nhìn người bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười gọi: \”Yến Yến.\”
Hứa Thừa Yến thập phần bình tĩnh đáp lại, nhìn qua Hạ Dương ngữ khí tự nhiên hỏi: \”Sao thế?\”
Hạ Dương không nói gì, chỉ dùng tay ấn sau gáy thiếu niên giữ chặt cậu lại rồi chậm rãi tới gần muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy.
Hứa Thừa Yến nhanh chóng rụt người lại, đẩy bả vai Hạ Dương ra nhắc nhở: \”Đang ở bên ngoài, đừng hôn.\”
Hạ Dương vẫn không dừng lại mà tiếp tục tới gần. Nhưng Hạ Dương cũng thoáng khắc chế một chút không hôn môi mà hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu vào trong ngực. Hứa Thừa Yến dựa vào hõm vai Hạ Dương, cũng đưa tay ôm chặt lấy nam nhân trước mặt, còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của mình càng lúc càng nhanh.
Trời đã về đêm, gió bên ngoài càng lúc càng mạnh thổi quần áo vang lên tiếng sột soạt. Mà trên người Hứa Thừa Yến chỉ mặc chiếc áo khoác dài tay, coi như là rất ít nhưng giờ phút này cậu lại không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại là cả người tự động nóng lên. Giống như là bị phát sốt, thân thể từ trong ra ngoài đều bắt đầu nóng lên, trái tim trong lồng ngực vẫn luôn đập kịch liệt không hề có dấu hiệu bình tĩnh lại.
Hai người ôm nhau một lúc trên cầu, sau đó mới buông ra. Có điều Hạ Dương vẫn gắt gao nắm chặt tay thiếu niên hỏi: \”Về nhé?\”
Hứa Thừa Yến gật đầu, hai người cùng nhau trở về khách sạn. Trên đường quay về khách sạn, Hạ Dương vẫn luôn nắm chặt tay Hứa Thừa Yến đến tận khi vào trong thang máy. Hai người đều không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau vài giây rồi nhanh chóng tách ra.
Thẳng đến khi hai người về tới khách sạn, còn chưa kịp vào phòng ngủ thì Hạ Dương đã trực tiếp đẩy Hứa Thừa Yến vào ven tường rồi mạnh mẽ hôn lên. Lòng bàn tay Hạ Dương đặt lót phía sau đầu thiếu niên, cùng lúc cắn lên môi cậu một cách thô bạo.
Lần hôn môi này so với lúc trước đều mãnh liệt hơn rất nhiều, Hạ Dương dường như mất kiểm soát, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập vào sâu bên trong, một bàn tay khác cũng bất tri bất giác thò vào vạt áo thiếu niên. Hứa Thừa Yến ngửa cao đầu, tiếng rên rỉ nhỏ vụn dần dần biến mất giữa đôi môi, cái gì cũng nói không nên lời, đầu lưỡi trở nên tê dại.
Ngoại trừ đôi môi bị lấp kín, tay Hạ Dương còn đang sờ loạn khắp nơi trên người cậu làm thân thể tức khắc mềm nhũn vô lực treo trên người nam nhân. Thừa dịp thời gian tách ra một chút để thở, Hứa Thừa Yến gục trên vai Hạ Dương thở hổn hển, khuôn mặt tràn đầy đỏ bừng.