Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) – Chương 129: [Gương vỡ lại lành 16] Sắp mất không chế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) - Chương 129: [Gương vỡ lại lành 16] Sắp mất không chế

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

—————————————————

\”Được.\” Hạ Dương nắm lấy bàn tay thiếu niên: \”Vậy một ngàn điểm.\”

Hứa Thừa Yến anh tĩnh ngồi trên giường. Hạ Dương ở bên cạnh, lại chú ý thấy đôi mắt thiếu niên còn hơi sưng nên đứng dậy lấy khăn lông rồi đi tìm một khối nước đá để chườm lạnh cho cậu. Hứa Thừa Yến thuận theo nằm trên giường, nhắm hai mắt lại.

Hạ Dương cầm khăn lông vừa chườm lạnh vừa thuận tiện hỏi: \”Em muốn ra ngoài đi dạo một chút không?\”

Hứa Thừa Yến ừ một tiếng đáp lại. Sau khi chườm lạnh xong, Hứa Thừa Yến mở mắt ra đứng dậy đi vào phòng vệ sinh soi gương, thấy mắt đã bớt sưng một chút. Cậu đi thay quần áo, mang mũ rồi đeo khẩu trang lên sau đó cùng Hạ Dương ra ngoài.

Thời tiết hôm nay rất tốt, trong hoa viên nhỏ ngoài sảnh bệnh viện cũng có rất nhiều bệnh nhân ra ngoài tản bộ. Hai người chậm rãi sánh vai cùng đi dạo trên lối nhỏ, bất tri bất giác đã băng qua hoa viên đi ra bên ngoài.  

Gần bệnh viện có một cửa hàng bán trái cây, Hứa Thừa Yến vào trong cửa hàng muốn mua một ít hoa quả tươi mát mang về. Hạ Dương đứng bên cạnh bồi cậu, cho đến khi Hứa Thừa Yến chọn xong liền cầm lấy cái túi trong tay cậu rồi đi tìm ông chủ tính tiền.

Hứa Thừa Yến đi tới ven đường, nhìn thấy cách đó không xa có một ông lão bán cá vàng. Ông lão đẩy một chiếc xe đẩy di động, bên trên bày đủ các loại cá vàng nhỏ đáng yêu. Hứa Thừa Yến nhất thời tâm huyết dâng trào, nhịn không được liền nhấc bước đi về phía đó.

Vì thế khi Hạ Dương bước ra từ tiệm trái cây thì thấy Hứa Thừa Yến đã ở bên quầy hàng nhỏ đó đang nghiên cứu cá vàng. Hạ Dương đi tới cạnh người thiếu niên hỏi: \”Em mua cá vàng à?\”

Hứa Thừa Yến gật gật đầu, qua một hồi lâu chọn lựa cậu quyết định mua một chú cá vàng béo múp, thuận tiện mua thêm bể cá cùng với thức ăn cho nó. Mua cá vàng xong Hứa Thừa Yến cũng không có tâm tư tản bộ thêm nữa nên trực tiếp trở về bệnh viện.

Trở lại phòng bệnh, Hứa Thừa Yến đặt bể cá lên trên bàn. Bể cá rất nhỏ, cá vàng mập mạp tung tăng bơi qua bơi lại trong đó, thỉnh thoảng lại còn phun bong bóng. 

Hứa Thừa Yến lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm một số việc cần lưu ý khi nuôi cá vàng, sau đó bắt đầu cho cá ăn theo hướng dẫn cho ăn trên đó. Kế tiếp, cậu cứ vậy nhìn chằm chằm vào bể cá quan sát cá vàng nhỏ ăn thức ăn.

Mà Hạ Dương thì an tĩnh bồi ở bên cạnh, cũng không lên tiếng quấy rầy. Mãi đến ba tiếng sau, Hạ Dương thấy Hứa Thừa Yến vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cá vàng, giống như xem không bao giờ chán vậy.

\”Yến Yến.\” Hạ Dương khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: \”Em nhìn chằm chằm nó ba tiếng đồng hồ rồi đấy.\”

\”Hửm?\” Hứa Thừa Yến theo bản năng ngẩng đầu lên: \”Có sao?\”

Hạ Dương lại nhìn thoáng qua thời gian, cũng đã đến giờ ngủ trưa rồi nên nói: \”Giữa trưa rồi, em nên nghỉ ngơi thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.