Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) – Chương 125: [Gương vỡ lại lành 12] Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) - Chương 125: [Gương vỡ lại lành 12] Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

———————————————-

Bầu không khí ái muội lập tức biến mất, Hứa Thừa Yến cũng tức khắc sững sờ. Hạ Dương né tránh. Trong nháy mắt cậu liền tỉnh táo lại, còn có chút xấu hổ. Giống như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, cả người từ trên xuống dưới đều lạnh băng.

Hứa Thừa Yến buông tay ra, lòng bàn tay cũng bất tri bất giác trượt khỏi cánh tay nam nhân, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Cũng may hiện tại trong phòng không bật đèn, bóng tối che khuất tất cả làm cậu ít nhất cũng không quá xấu hổ.

Hạ Dương vẫn ngồi im bên mép giường, kéo chăn lên cho cậu rồi thoáng lùi về phía sau một chút, thanh âm khàn khàn: \”Em nghỉ ngơi sớm đi.\”

Ngữ khí Hạ Dương vẫn như bình thường, vẻ mặt cũng không có chút biến hóa gì, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả vậy. 

\”Ừm.\” Hứa Thừa Yến thuận theo nằm lại trên giường.

Hai người cũng không tiếp tục trò chuyện, bầu không khí dần rơi vào trầm mặc. Hạ Dương an tĩnh ngồi thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy xoay người rời khỏi phòng. Có điều ngay khi Hạ Dương rời đi, Hứa Thừa Yến nằm ở trên giường lại mở mắt ra, không buồn ngủ chút nào.

Sáng hôm sau. Hứa Thừa Yến từ trong phòng ngủ đi ra, chuẩn bị xuống dưới lầu vào nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ. Mà khi cậu đi ngang qua thư phòng thì thấy cửa phòng đang mở ra. Cậu thoáng dừng chân lại nhìn vào bên trong.

Trong phòng, nam nhân ngồi một mình dựa vào sô pha, trong tay cầm một tấm mộc bài. Hạ Dương nhìn chăm chú mộc bài trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó hết lần này đến lần khác.

Ánh mắt Hứa Thừa Yến rơi vào tấm mộc bài kia, nhìn động tác cẩn thận vuốt ve của hắn như thể hắn đang nâng niu một bảo vật nào đó rất quan trọng vậy. Nhưng cái mộc bài kia cũng chỉ là cậu tùy tay mang về lúc lên chùa cầu phúc bốn năm trước mà thôi.  

Bốn năm trước… Trong tích tắc, Hứa Thừa Yến đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Cho dù là tấm mộc bài cậu để lại bốn năm trước, hay là cách bài trí phòng ngủ ở nhà cũ qua bốn năm vẫn không thay đổi gì thì… 

Tất cả mọi thứ đều là của \”Hứa Thừa Yến\” bốn năm trước. Là thiếu niên đi theo bên cạnh Hạ Dương, là \”Hứa Thừa Yến\” từ 18 tuổi đến 23 tuổi mà thôi.

Hứa Thừa Yến thu hồi tầm mắt, tiếp tục băng qua thư phòng đi xuống lầu. Đến tầng một, cậu đi tìm dì bảo mẫu nhờ dì làm một phần cơm trộn giống Tiểu Ôn. Cơm trộn rất nhanh đã hoàn thành, cậu bưng một bát đi tới phòng ăn rồi một mình ngồi ăn cơm.  

Mà khi Hứa Thừa Yến đang ăn dở nửa chừng thì nghe thấy tiếng động chỗ cầu thang, là Hạ Dương đi xuống. Hạ Dương cũng nhìn thấy thân ảnh trong phòng ăn, liền đi về phía cậu.  

Hạ Dương tới gần duỗi tay ra, một tay đặt trên lưng ghế, cúi người xuống nhẹ giọng hỏi: \”Sao em dậy muộn vậy?\”

Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua thời gian thì thấy đã là 11 giờ sáng, trả lời: \”Không có gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.