Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
———————————————————
Hạ Dương hỏi Hứa Thừa Yến: \”Sao em lại ở đây?\”
\”Giang Lâm bị dị ứng, em đưa em ấy tới bệnh viện.\” Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống.
\”Dị ứng?\” Hạ Dương khẽ nhíu mày: \”Giang Lâm hiện tại cũng đang ở bệnh viện sao?\”
\”Vâng.\” Hứa Thừa Yến trả lời: \”Còn đang phải truyền nước biển.\”
Thẩm Tu Trúc ở bên cạnh nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nhìn sang Hạ Dương hỏi: \”Có muốn đi xem thử không?\”
Hạ Dương: \”Ừm.\”
Hứa Thừa Yến nhìn thấy bầu không khí quen thuộc giữa hai người cũng không nói gì, chỉ xoay người dẫn bọn họ đi tới phòng bệnh trên tầng ba, đẩy cửa ra bước vào.
Giang Lâm đang nằm trên giường bệnh nhàm chán nghịch điện thoại, vừa thấy Hứa Thừa Yến đã trở lại liền mở miệng: \”Anh dâu.\”
Giang Lâm mới vừa dứt lời xong thì nhìn thấy Hạ Dương đi theo bên cạnh Hứa Thừa Yến. Mà ở phía sau Hạ Dương còn có Thẩm Tu Trúc. Giang Lâm nhìn thấy Thẩm Tu Trúc cũng ở đó mà lập tức ngây ngẩn cả người, tầm mắt quét qua quét lại trên mặt của ba người họ.
Thẩm Tu Trúc đi vào trong phòng bệnh, thấy thân ảnh đang nằm trên giường mà có chút không nhận ra, nhẹ giọng hỏi: \”Giang Lâm?\”
Lúc này mặt của Giang Lâm đã sưng vù lên, hai má nổi đầy đốm đỏ, đầu tóc thì lộn xộn, trạng thái tinh thần trông không được tốt lắm.
Hạ Dương đi tới gần hỏi: \”Sao lại thế này?\”
\”Buổi tối em đi ăn tôm hùm đất, kết quả lại thành như vậy!\” Giang Lâm ảo não thở dài.
Giang Lâm gãi tóc, lại nhìn về phía Thẩm Tu Trúc gượng gạo hỏi: \”Anh Tu Trúc cũng tới xem em sao?\”
Thẩm Tu Trúc cười: \”Anh tới làm kiểm tra, trùng hợp nghe được em ở đây nên tới xem thử.\”
\”Thì ra là vậy…\” Giang Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu.
\”Kiểm tra còn chưa làm xong, đã xem được rồi thì mau chóng quay lại đi.\” Hạ Dương.
Thẩm Tu Trúc cảm thấy hơi bất đắc dĩ: \”Quá phiền toái, không muốn kiểm tra nữa.\”
Nhưng Thẩm Tu Trúc mới vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu ho khan một tiếng, hai tay ôm ngực, dường như không thở nổi. Mà Hạ Dương đã nhanh chóng phản ứng trước, vội vàng đỡ lấy thân thể của anh ta, một tay vỗ lưng giúp, hỗ trợ thuận khí.
Qua một hồi lâu sau, Thẩm Tu Trúc mới bình tĩnh lại nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Hạ Dương lập tức bật nắp bình giữ ấm rồi đưa qua. Thẩm Tu Trúc cầm lấy uống một ngụm nước ấm, trên mặt mới dần có lại một chút huyết sắc.
Mà ở cách đó không xa, Hứa Thừa Yến an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cửa sổ, giống như người vô hình lặng lẽ nhìn hai người bên giường bệnh.