Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————–
Tại đoàn phim. Tần Chu ở trong phòng nghỉ luyện tập hí khúc với giáo viên dạy kinh kịch. Vai nam chính mà cậu đóng là trụ cột của đoàn kịch, có mấy cảnh cậu phải hát tuồng.
Mà bởi vì thời gian tương đối gấp gáp nên kịch bản cậu nhận được cũng rất khẩn cấp, lúc này cũng đã quá muộn để đi học hí khúc chuyên môn thế là đạo diễn liền tạm thời mời một giáo viên dạy kinh kịch đến hướng dẫn, sau này đến lúc hậu kỳ rồi chỉnh sửa âm thanh lại sau cũng được.
Tần Chu luyện tập một lúc, vừa ra khỏi phòng nghỉ để hít thở không khí lại thấy được chú mèo hoang nhỏ ngày hôm qua. Lần này mèo nhỏ vẫn như cũ ngồi xổm trong một góc bên ngoài phòng nghỉ, nhìn chằm chằm dòng người qua lại.
Tần Chu bước tới xem xét một lượt, sau đó quay lại phòng nghỉ lấy một cây lạp xưởng hun khói từ đống đồ ăn vặt trên bàn rồi lại tìm thêm một hộp cơm dùng một lần sạch sẽ đem ra. Sau khi cắt lạp xưởng thành từng phần nhỏ xong, Tần Chu nhẹ tay đẩy hộp cơm đến trước mặt mèo nhỏ.
Mèo hoang nhỏ thận trọng lại gần ngửi ngửi thử hương vị một chút rồi mới cúi xuống bắt đầu ăn. Tần Chu đứng ở bên cạnh, tỉ mỉ đánh giá chú mèo hoang nhỏ này.
Cơ thể mèo nhỏ sạch sẽ hơn hôm qua, lông cũng được chải chuốt rất khá, thoạt nhìn không giống như là mèo hoang mà phỏng chừng là mèo ai đó nuôi trong nhà. Mèo nhỏ còn đang rất ngoan ngoãn cúi đầu ăn lạp xưởng, bộ lông màu nâu nhạt cùng vài đường vân màu xám lay động theo từng động tác của nó… Giống như một chú báo nhỏ vậy.
Tần Chu sờ sờ đầu mèo nhỏ, sau đó xoay người trở về phòng nghỉ trước. Còn hơn nửa giờ nữa mới kết thúc cảnh quay ngày hôm nay, Tần Chu nhìn vào trong gương sửa sang lại phụ kiện trên đầu sau đó tùy tay đặt một quả cầu lông nhỏ sang chiếc ghế bên cạnh.
Mà trong khi Tần Chu đang bận rộn sửa sang lại đống phụ kiện thì lơ đãng cúi đầu xuống liền đột nhiên nhìn thấy bên cạnh lại nhiều thêm một chú mèo nhỏ. Mèo nhỏ này không biết đã lẻn vào đây khi nào nữa, còn bò lên trên ghế duỗi móng vuốt ra lay lay quả cầu lông nhỏ kia, chơi tới chơi lui.
Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, dùng hai móng vuốt nhỏ xinh của mình ôm chặt lấy quả cầu lông, kêu lên với Tần Chu: \”Meo ~\”
Mèo nhỏ dường như coi quả cầu lông kia thành một món đồ chơi rồi nên muốn lấy đi. Tuy nhiên Tần Chu có chút lo lắng mèo nhỏ sẽ không cẩn thận ăn nhầm phải quả cầu lông nên đã lấy quả cầu lông ra khỏi lồng ngực nó rồi để lên trên bàn.
Mèo nhỏ vẫn ngồi xổm trên ghế, ánh mắt tràn đầy trông mong nhìn chằm chằm vào quả cầu lông trên bàn kia. Tần Chu lại khẽ vuốt ve đầu nó, nhẹ giọng nói: \”Cái này không chơi được.\”
Tần Chu đứng dậy đi tới giá đựng tạp vật bên cạnh xem thử, chuẩn bị tìm một món đồ chơi nào đó thích hợp cho mèo con chơi. Nhưng khi Tần Chu xoay người lại liền thấy mèo nhỏ trên ghế biến đâu mất tiêu rồi, hình như đã rời đi. Mà quả cầu lông trên bàn kia cũng biến mất theo.