Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) – Chương 104: Chú Tiểu Dương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) - Chương 104: Chú Tiểu Dương

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

————————————————–

Tần Chu nhìn thoáng qua viện tử rộng lớn của nhà họ Tề bên kia, khẽ gật đầu đáp lại sau đó thu hồi tầm mắt, cùng đạo diễn đi vào phim trường.

Thời điểm đi vào phim trường, Lâm Trì Tiêu đã ở bên trong cùng với một cậu bé. Cậu bé mặc trang phục diễn, đang ôm một lon Coca uống vui vẻ. Mà ngay khi cậu bé vừa lơ đãng ngẩng đầu lên liền chú ý thấy đạo diễn cùng Tần Chu, thế là nhóc liền vội vàng đứng dậy vẫy vẫy tay.

\”Anh Tần Chu!\” Tiểu Trình nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía Tần Chu.

Tần Chu thuận thế tiếp được Tiểu Trình, ôn nhu xoa xoa đầu cậu nhóc. Lúc quay kịch bản《 Giang Hồ 》cậu đóng máy sớm, Tiểu Trình thì lại muộn hơn cậu mấy ngày, không nghĩ tới hiện tại lại hợp tác với nhau lần thứ hai nhanh như vậy rồi.

Đạo diễn đưa Tần Chu đến phòng hóa trang, chuẩn bị để Tần Chu thử trang điểm trước. Đạo diễn cầm trang phục diễn qua, thở dài một tiếng: \”Bởi vì thời gian hơi gấp gáp, làm lại trang phục cũng không còn kịp nữa nên chỉ có thể sửa lại một chút cho phù hợp với cậu.\”

Tần Chu nhận lấy đi phòng thay quần áo thay trang phục diễn. Thay xong, Tần Chu đứng trước gương soi toàn thân sửa sang lại trang phục. Xuyên thấu qua gương, Tần Chu nhìn thấy nhóc Tiểu Trình đang ngồi trên ghế sô pha, trong lòng ngực còn ôm một túi kẹo.

Tiểu Trình mở một viên kẹo ra, lúc vô tình ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Tần Chu. Nhóc giật mình ôm lấy túi kẹo, có chút chột dạ giải thích: \”Em không có ăn nhiều đâu nha, là chú Tiểu Dương cho em đó.\”

Tần Chu sửa sửa lại cổ áo, cười hỏi: \”Chú Tiểu Dương?\”

Tiểu Trình chạy tới, đưa cho Tần Chu một viên kẹo rồi ngây ngô đáp lại: \”Chú Tiểu Dương cũng ở chỗ này đấy ạ.\”

\”Chỗ chú Tiểu Dương có con cừu rất lớn luôn, nó kêu bebe vui lắm ạ, còn có một con chó rất to nữa.\”

Nói tới đây, Tiểu Trình khoa tay múa chân diễn tả ý tứ của mình rồi dùng một giọng nói thực khoa trương kể với cậu: \”Con chó ấy to lớn như thế này này, lớn hơn cả người em nữa…\”

Tần Chu nghe Tiểu Trình miêu tả liền nhịn không được mà bật cười. Đôi khi trẻ con nói chuyện đều là như vậy, câu đầu không khớp với câu sau chút nào, giọng điệu còn đặc biệt khoa trương nữa.

Tuy nhiên Tần Chu vẫn ra sức phối hợp làm ra biểu cảm kinh ngạc, hỏi lại nhóc: \”Thật sao? Còn lớn hơn cả em luôn à?\”

\”Đúng vậy ạ!\” Tiểu Trình gật gật đầu, lại hưng phấn nói: \”Chú Tiểu Dương còn có một con mèo nữa!\”

\”Mèo con vừa nhỏ vừa rất mềm mại!\”

\”Chú Tiểu Dương lần nào cũng mua cho em rất nhiều thứ! Em rất thích chú Tiểu Dương!\”

Tiểu Trình ở bên cạnh Tần Chu không ngừng lải nhải, kể rất nhiều điều liên quan đến chú Tiểu Dương của nhóc. Thẳng đến khi Tần Chu phải đi hoá trang, Tiểu Trình lúc này mới dừng lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.