Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————-
Nữ chủ quản tiếp tục nói: \”Ngoài bộ sưu tập nhẫn cầu hôn, chúng tôi còn muốn mời cậu làm người phát ngôn cho nhãn hiệu của chúng tôi.\”
Tần Chu nhất thời có chút xuất thần. Người phát ngôn cũng phân ra rất nhiều cấp bậc, hiện tại KL lại đang mời cậu làm người phát ngôn cho nhãn hiệu, dụ hoặc này quả thực rất hấp dẫn.
\”Xin lỗi.\” Tâm tình Tần Chu vẫn còn đang rất hỗn loạn: \”Tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện này…\”
\”Được, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác cùng cậu.\”
Hai người trao đổi thông tin liên lạc, sau đó Tần Chu tạm biệt rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Người đại diện còn đang đứng đợi trên hành lang, khi nhìn thấy Tần Chu đi ra liền nóng lòng tới gần hỏi: \”Thế nào rồi?\”
Tần Chu trầm mặc không nói gì.
Người đại diện quan sát biểu tình Tần Chu như vậy cũng biết là thất bại rồi, thế là anh vỗ vỗ bả vai Tần Chu an ủi: \”Không sao đâu, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.\”
Người đại diện đưa Tần Chu trở về trước. Sau khi về đến căn hộ, Tần Chu lập tức vào phòng tìm hộp nhẫn cầu hôn cậu đã cất trong ngăn kéo lúc trước.
Bên ngoài hộp nhẫn bao phủ một màu đen tuyền, Tần Chu lật đáy hộp lên, ở góc trái bên dưới tìm được một chữ ký, là chữ ký của vị đại sư thiết kế đã làm ra nó để lại. Mở hộp ra, chiếc nhẫn kim cương ngọc bích bên trong liền tỏa sáng đầy lấp lánh.
Tần Chu ngồi bất động trên giường nhìn chiếc nhẫn kia, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, Tần Chu quyết định lấy điện thoại ra liên hệ cho nữ chủ quản KL từ chối ủy quyền, đồng thời cũng từ chối lời mời hợp tác làm người phát ngôn cho bọn họ.
Danh phận người phát ngôn cho nhãn hiệu KL đối với cậu mà nói thật sự là một sự dụ hoặc rất hấp dẫn, dù sao thì lấy địa vị của cậu bây giờ cũng không đủ tư cách để làm người phát ngôn cho nhãn hiệu của bọn họ. Mà hiện tại KL lại đang mời cậu làm người phát ngôn là bởi vì cậu có \”tình yêu vĩnh hằng\”, vì đây là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế hàng đầu kia.
Nhưng chiếc nhẫn này thuộc về Hạ Dương. Lúc trước cậu không đáp ứng lời cầu hôn của hắn, hiện tại cũng không nên lấy chiếc nhẫn này để làm mánh khóe tiếp nhận đại ngôn. Tần Chu cất hộp nhẫn vào lại trong ngăn kéo, coi như bản thân không biết chiếc nhẫn với trị giá ba trăm triệu này chút nào.
Dù gì cũng đã qua mấy tháng từ lần cầu hôn lúc trước, Hạ Dương lại không nói cho cậu biết chiếc nhẫn này là \’tình yêu vĩnh hằng\’, cũng mặc kệ cậu xử lý chiếc nhẫn này như thế nào, vậy nên cậu cứ tiếp tục giữ nguyên nó như cũ là được rồi.
Ngày hôm sau, Tần Chu trở lại đoàn phim. Vai diễn của cậu đã sắp kết thúc, cũng sắp đóng máy. Sau khi làm tạo hình xong, Tần Chu ở trong phòng chờ đọc kịch bản.