[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Ngoại truyện 2

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————-

Ngoại truyện 2:

Tống đại phu và Cát Võ đến Lăng Bắc muộn hơn Tạ Trác mấy ngày. Bởi vì gần phủ tướng quân cũng có Thiên Thu quán, nên sau khi thu xếp ổn thỏa, Tống đại phu mới nghỉ ngơi được hai ngày thì đã không chịu ngồi yên mà phải xách hòm thuốc đi khám bệnh.

Tạ Trác đặt cổ tay trắng ngần lên gối kê. Đến khi bắt mạch xong, y quan sát vẻ mặt của Tống đại phu, mỉm cười: \”Thiết nghĩ mạch tượng tốt, nếu không thì thúc lại bắt đầu cằn nhằn.\”

Tống đại phu liếc Tạ Trác một cái: \”Trong mắt con ta là người lắm mồm thế à? Nhưng Lăng Bắc đúng là một nơi tốt, sau khi công tử tới đây đã cởi mở hơn rồi, không còn u uất nữa.\”

\”Vâng, con rất thích nơi này.\” Tạ Trác kéo tay áo xuống, lại lấy nghiên mực và thỏi mực ra mài. Đáy mắt y không còn vẻ lạnh lùng, u ám nữa, cả người toát ra khí chất bình yên, hờ hững. Khi ngồi bên bàn, trông giống hệt như đang vẽ tranh.

\”Ta cũng rất thích. Tuy phong tục nơi này nhanh nhẹn, dũng mãnh, nhưng lòng người lại chất phác, bình yên hơn Lạc Kinh nhiều.\” Tống đại phu vuốt chòm râu hoa râm rồi lại quay về chuyện bệnh tình của Tạ Trác.

\”Loại bỏ hàn độc là một quá trình lâu dài, dù là ta hay công tử thì cũng phải cực kỳ kiên nhẫn. Dọc đường ta cũng đã cân nhắc, có thể phải tám năm, mười năm nữa mới khỏi, nhưng thấy tình hình hiện giờ của công tử, thiết nghĩ khoảng năm, sáu năm nữa là đã có hiệu quả rõ rệt.\”

Tống đại phu lại hỏi: \”Ở Lăng Bắc công tử thấy vui chứ?\”

Từ lúc Tạ gia vẫn còn, ông đã khám bệnh cho Tạ Trác. Ông tận mắt nhìn thấy đứa trẻ ốm yếu ở nhà được lớn lên trong yêu thương, tâm tính đơn thuần, cũng chứng kiến Tạ Trác nhỏ tuổi gặp phải biến cố lớn, chỉ dựa vào hận thù để sống tiếp, rồi bước vào triều đình tự tay đâm chết kẻ thù.

Ông cũng biết rõ, kể từ năm Hàm Ninh thứ chín, chưa có một ngày nào Tạ Trác được vui vẻ.

Tạ Trác đang giúp Tống đại phu sắp xếp lại bệnh án, nghe thấy câu hỏi này, y gần như chẳng thèm suy nghĩ mà khẳng định ngay: \”Ngày nào ở đây con cũng vui vẻ.\”

Lúc nói ra những lời này, đôi mắt Tạ Trác lấp lánh nét cười, khiến vẻ cô đơn, lạnh lẽo trên người y tan đi không ít.

Y từng cho rằng cuộc đời ngắn ngủi này của mình sẽ mắc kẹt trong thù hận, giật mình hằng đêm, phải dùng tấm thân rách nát sống qua ngày.

Nhưng một ngày nọ, một tia nắng ấm áp bỗng chiếu vào.

Từ đó trở đi, thế giới của y không còn ngày đông giá rét nữa.

\”Vậy thì tốt.\” Mấy nếp nhăn trên đuôi mắt Tống đại phu ngập tràn nét cười: \”Trong cuộc đời của một con người, những thứ có thể nắm trong tay rất ít ỏi. Từ nhỏ công tử đã thông tuệ, luôn biết mình muốn điều gì, vậy nên chớ có chùn bước, cũng đừng hoang mang.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.