Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————
Ngoại truyện 1:
Sau khi tiến vào địa phận Lăng Châu, đồng rộng mênh mông, trời cao mây thấp. Hai con tuấn mã thuần sắc chạy trên quan đạo theo bóng râm của hàng cây xanh ven đường, dấy lên một trận bụi nhẹ.
Tiểu lại ở quan dịch nghe thấy tiếng động thì vội vàng bước ra nghênh đón. Lúc ở đằng xa đã chắp tay thi lễ, còn cao giọng chào hỏi: \”Lục tướng quân đi đường vất vả rồi ạ!\”
Lục Kiêu đang định đưa tay đỡ Tạ Trác xuống ngựa, nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi này, sống lưng hắn bỗng căng cứng. Hắn nhìn ngó khắp nơi trong vô thức, sau khi phát hiện ngoài bọn họ ra thì ở cửa quan dịch không còn ai khác, hắn mới dám thả lỏng.
Tạ Trác mặc bộ thường phục màu xanh lam, y học theo cách làm của Lục Kiêu, nhét phần tay áo rộng vào bao cổ tay da rắn mối, mái tóc đen được buộc cao trông rất khỏe khoắn. Sau khi giẫm lên bàn đạp để bước xuống ngựa, y còn cố tình trêu Lục Kiêu: \”Lục tướng quân sao thế?\”
Lục Kiêu gãi nhẹ vào lòng bàn tay Tạ Trác, lại nắm lấy bàn tay đang ngứa ngáy của y mà nhéo vài cái: \”Đâu phải em không biết, cứ mỗi lần nghe có người gọi Lục tướng quân, ta lại tưởng cha ta tới.\”
Kể từ khi được phong làm \”Phiêu Kỵ đại tướng quân\”, không còn ai gọi hắn là \”Lục tiểu hầu gia\” nữa. Ai gặp hắn cũng gọi một tiếng \”Lục tướng quân\” khiến hắn thấy không quen lắm.
Từ sớm, tiểu lại ở quan dịch đã nhận được tin khi Lục Kiêu về Lăng Bắc sẽ đi ngang qua nơi này, mà đồng hành cùng hắn còn có cựu Đại Lý Tự thiếu khanh kiêm Hàn Lâm Viện đãi chiếu Tạ Trác rất được thánh tâm. Hai vị này đều là tâm phúc của tân đế, nên tiểu lại không dám chậm trễ một giây nào, đã chờ rất lâu.
Bây giờ gặp được người rồi, tiểu lại phải vất vả lắm mới hoàn hồn được. Cậu ta chợt nhận ra lời đồn ở Lạc Kinh không hề thất thiệt. Cho dù là dung mạo hay phong thái, vị Tạ thiếu khanh này cũng là người đẹp nhất mà cậu ta từng gặp.
Người khắp Lạc Kinh đều bán tán xôn xao về chuyện tại sao vị Tạ thiếu khanh này lại từ bỏ con đường vào Nội Các lên thẳng mây xanh, dứt khoát từ quan rời khỏi Lạc Kinh phồn hoa màu mỡ để đến biên cương Lăng Bắc nghèo nàn, song chẳng ai có thể nhìn thấu cách làm của y để đưa ra kết luận.
Tiểu lại chu đáo dẫn đường, nghe thấy hai người phía sau thấp giọng trò chuyện, giọng điệu còn rất thân thiết, cậu ta không nhịn được phải lén quay đầu lại, vô tình nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau. Cậu ta hoảng hốt thu mắt về ngay tức khắc, không dám nhìn thêm nữa.
Cổ tay bị Lục Kiêu nắm trong lòng bàn tay, Tạ Trác mặc hắn dắt mình đi theo tiểu lại, cũng không chú ý gì đến đường đi, mà chỉ tò mò nhìn khắp nơi.
Trước đây vì bệnh nên Tạ Trác chưa từng đi quá xa nhà, vậy nên những phong cảnh bình thường bên đường cũng có thể khiến y thấy hứng thú.