[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 9: Chín vạn dặm – Kinh mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 9: Chín vạn dặm - Kinh mộng

Edit: Bull

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————-

Chương 9: Chín vạn dặm – Kinh mộng

Mới đầu, khi các quan viên Hàn Lâm Viện đến Thiên Chương các ứng mão nhìn thấy Lục Kiêu thì đều thấy hơi khó chịu, bởi họ chẳng hiểu vì sao Hàm Ninh Đế lại cử một tên dòng dõi quý tộc suốt ngày ăn chơi sa đọa, lại còn không biết gì đến giám sát việc biên soạn Sử Ký.

Mà thánh chỉ đã hạ xuống thì không thu hồi lại nữa, vậy nên bọn họ chỉ đành câm nín nhận mệnh. Tuy bất mãn trong lòng, nhưng chỉ có thể âm thầm trào phúng.

Những người có thể tiến vào Hàn Lâm Viện đều là những người hiểu biết sâu rộng, vậy nên lời lẽ cũng chua ngoa không kém: \”Không ngờ rằng Võ Ninh hầu lại biết cầm bút, nhưng biết được mấy chữ chứ?\”

Một người khác nhỏ giọng cười nói: \”Còn phải nói à? Không biết Lục tiểu hầu gia có biết ba chữ Thiên Chương các hay không đây? Trong cung này nhiều cung điện lầu các như vậy, mong ngày hôm sau đừng tìm nhầm chỗ.\”

\”Võ Ninh hầu xuất thân nhà võ, tất nhiên là chú trọng vào chuyện binh đao, sao các ngươi có thể chỉ trích Võ Ninh hầu không biết được mấy chữ?\”

Lúc này, bỗng có người hắng giọng, thế là đám người đang tụ lại bàn tán lập tức im bặt… Quả nhiên đó là Lục Kiêu đang từ ngoài cửa tiến vào, cũng chẳng biết đã nghe được bao nhiêu.

Mấy người đó đồng loạt trở về chỗ ngồi của mình, còn lo Lục Kiêu sẽ đến tìm mình làm khó làm dễ.

Nhưng mấy ngày sau, mọi người chợt phát hiện ra mỗi ngày Lục Kiêu đều tới ứng mão, sau đó thì về chỗ mình mà ngồi, duỗi thẳng chân rồi chăm chú xem thoại bản…

Đương nhiên là thoại bản không phải được mượn từ Thiên Chương các mà là mang từ ngoài cung vào.

Cảm giác tồn tại rất ít, chỉ khi gặp phải chữ không biết, hắn mới đi tìm Chưởng viện Học sĩ để hỏi mà thôi.

Khiêm tốn thì khiêm tốn, cũng rất lễ phép, nhưng những chữ hắn không biết thì hơi nhiều nên quấy rầy đến mức Chưởng viện Học sĩ từ không phiền cũng thành phiền, mà lại ngại từ chối thẳng, thế là đành đẩy hắn cho các Thừa chỉ và Đãi chiếu bên dưới.

Lục Kiêu hỏi quá nhiều, vậy nên người của Thiên Chương các cũng dần ý thức được rằng Lục Kiêu không hề mù chữ, mà là đang cố ý gây rắc rối. Thế nhưng trong tay lại đang có trăm công nghìn việc nên chỉ có thể nói: \”Hạ quan cũng không biết\”, rồi ngượng ngùng chuồn mất.

Cuối cùng, người giải thích theo kiểu một kèm một cho Lục Kiêu biến thành Tạ Trác – người có chức quan thấp nhất nơi này.

Lục Kiêu trêu đùa hết một loạt người ở đây, nhưng lại chẳng thấy thú vị tí nào. Thấy Tạ Trác đang nghiêm túc chờ mình hỏi, hắn bèn lấy một quyển thoại bản ra: \”Có một đoạn ta không hiểu lắm, nhưng lại sợ quấy rầy chư vị làm chính sự, Tạ thị độc có đồng ý ra ngoài với bổn hầu, giải đáp cho bổn hầu vài vấn đề không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.