[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 8: Tám vạn dặm – Thăm dò – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 8: Tám vạn dặm - Thăm dò

Edit: Bull

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————-

Chương 8: Tám vạn dặm – Thăm dò

Trong phòng riêng của Hội Tiên tửu lâu ở phường Tân Xương, cuối cùng Thẩm Ngu cũng cởi bộ y phục văn sĩ ra, thay bằng kim quan và đai lưng nạm ngọc. Nhất thời, trông tinh thần cậu chàng có vẻ sảng khoái lắm.

\”Cuối cùng mẹ ta cũng đã ngộ ra rồi, giống như trong sách viết Nhân bất như cố, y bất như tân*! Ta không cần mặc y phục văn sĩ nữa, chúng ta phải ăn mừng thôi!\”

(*Gốc là人不如新,衣不如旧: Quần áo chẳng gì quý bằng mới, người chẳng gì quý bằng cũ.)

Tuy Lục Kiêu cảm thấy câu thơ Thẩm Ngu đọc có vẻ hơi sai sai, nhưng hắn vẫn cầm lấy ly rượu bằng hai ngón tay, nói: \”Cuối cùng cũng không rát mắt nữa. Trang phục trước đây của ngươi khiến ta cứ nghĩ rằng hôm sau ngươi sẽ cầm cái chén mẻ đến phủ ta xin tiền.\”

Thẩm Ngu trợn trắng cả mắt. Cậu chàng rót cho mình một ly rượu, lại rót đầy cho Lục Kiêu, chợt nhớ tới: \”À mà Lục Nhị, khi ta vừa mới lên lầu thì tình cờ gặp được mấy người của Ngự Sử Đài, làm ta giật cả mình nè! Đợt trước đám người đó còn dâng tấu nói ta là đầu đội kim quan, hoang phí vô độ. Hứ, chắc bổn thế tử dùng vàng nhà mấy lão?\”

Lương Quốc công không đứng về phe nào, cũng không gây sự, những chuyện hơi nguy hiểm thì tuyệt đối không dính vào. Mỗi khi thượng triều, cứ xảy ra cãi vã thì ông đứng nhắm mắt ngủ ngay, ngày ngày đếm tiền canh giữ kho bạc của gia đình. Ông vừa có tiền lại vừa chính trực, trong sạch vô cùng. Ngự Sử Đài không có gì để vạch tội nên chỉ có thể lôi chuyện Thẩm Ngu đội kim quan ra nói mãi.

\”Ngự Sử Đài cũng đến đây dùng bữa à?\” Ngón tay của Lục Kiêu gõ gõ vào mặt bàn, thái độ như đang xem kịch vui: \”Nếu hôm nay mấy người ở đây đều là những kẻ có chức quan, vậy thì gọi món cũng phải bốc số rồi.\”

Ăn được một lúc, Thẩm Ngu đang kể cho Lục Kiêu nghe về con chim họa mi mình mới mua, đột nhiên nghe thấy bên ngoài rất ồn ào. Trước giờ cậu chàng luôn là kiểu hóng chuyện bất chấp, bèn túm lấy một tên bồi bàn vừa mới bước vào rồi ném một xâu tiền sang, đôi mắt phát sáng: \”Bên ngoài có chuyện gì thế? Nói ta nghe xem.\”

Bồi bàn đã nhận tiền nên mồm miệng cũng lanh lợi lắm: \”Có một tiểu cô nương họ Thôi loạng choạng chạy vào tửu lâu, tìm được vài vị đại nhân của Ngự Sử Đài. Nàng nói rằng sau khi phụ thân bệnh chết, mẹ kế và huynh trưởng của bà ta bắt tay mưu đoạt của hồi môn của nàng, bây giờ còn định gả nàng cho một tay cờ bạc góa vợ nữa. Sau khi nàng biết được thì sợ hãi lắm, bèn lén lút trốn ra, lại nghe nói người của Ngự Sử Đài đang ở đây nên mới đến cầu cứu.\”

Thẩm Ngu nắm được trọng điểm rất nhanh nhạy: \”Tìm Ngự Sử Đài? Huynh trưởng của mẹ kế nàng ta làm quan à?\”

Bồi bàn gật đầu, rồi phải nịnh bợ trước đã: \”Thế tử lợi hại quá, đoán trúng phóc!\” Lại nói tiếp: \”Nghe bảo là nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Tốt xấu gì cũng là người từng đọc sách thánh hiền, vậy mà lại làm ra chuyện dơ bẩn thế đấy. Thủ đoạn này khác nào muốn ép chết tiểu cô nương đâu chứ. Không sợ cha ruột của tiểu cô nương biến thành ma tìm đến cửa à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.