[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 78: Bảy mươi tám vạn dặm – Kết thúc chính truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 78: Bảy mươi tám vạn dặm - Kết thúc chính truyện

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————————

Chương 78: Bảy mươi tám vạn dặm – Kết thúc chính truyện

Theo phong tục của Đại Sở, sinh nhật không được tổ chức chính thức trước ngày đội mũ, cập kê để tránh động đến quỷ thần, bị thu mất sinh mệnh.

Ngày mười một tháng mười hai là sinh nhật Tạ Trác. Vì trong nhà không còn trưởng bối, nên y đã nói với Lục Kiêu để hắn vấn tóc và đội phát quan cho mình là được, chứ không cần bận tâm đến những nghi thức xã giao khác.

Tuy lễ đội mũ của Lục Kiêu được tổ chức qua loa trong lều chủ tướng, nhưng đến lượt Tạ Trác thì hắn lại cố tình chạy đến Khâm Thiên Giám để nhờ Giám quan chọn một thời điểm may mắn nhất.

Mới giờ Dần* mà Tạ Trác đã bị gọi dậy. Y nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, buồn ngủ đến mức mắt mở không lên.

(*từ 3 giờ đến 5 giờ sáng)

Lục Kiêu để tâm lắm. Hắn dọn hết cống phẩm lễ bái chuẩn bị sẵn từ hôm qua lên chiếc bàn đá dưới gốc cây già, rồi lại khoác chiếc áo choàng thật dày và khăn giữ ấm cổ bằng lông cáo vào cho Tạ Trác. Lúc này hắn mới nắm tay dẫn người ta ra khỏi phòng ngủ.

Dưới ngọn đèn lồng, Lục Kiêu cầm một nén hương nghiêm túc nói: \”Tế cáo thiên địa tổ tiên, hôm nay A Từ sẽ trưởng thành. Hy vọng các ngài có thể phù hộ A Từ vô bệnh vô tai.\”

Hắn nói rất nhiều, sau đó còn bày hết bài vị của tổ tiên Lục gia ra, rồi lại cầm lấy nén hương: \”A Từ là người mà con muốn chung sống cả đời này. Mong tổ tiên cũng phù hộ cho A Từ vô bệnh vô tai. Nếu phù hộ không nổi, vậy thì không cần phù hộ con, chỉ cần phù hộ A Từ là được.\”

Tạ Trác không tin trời, không tin vận mệnh, càng không tin vào thứ được gọi là thiên đạo và số phận. Y chỉ tin vào chính mình. Nhưng khi nhìn vào góc mặt nghiêm túc của Lục Kiêu, Tạ Trác cũng cầm lấy một nén hương thấp giọng nói: \”Kể từ giờ phút này, hy vọng thời gian con tồn tại trên thế gian sẽ bằng với Lục Kiêu.\”

Nghe vậy, Lục Kiêu quay sang nhìn Tạ Trác. Chốc lát sau, hắn bỗng nhoẻn miệng cười: \”Được đấy chứ. Ta cũng không yên tâm nếu để lại một mình A Từ trên đời này.\”

Tế cáo xong, Lục Kiêu sợ Tạ Trác lạnh nên bèn đưa y vào phòng ngủ trước, sau đó mới ra sân dọn dẹp bài vị và đồ lễ.

Chắc rằng chưa qua giờ lành, Lục Kiêu cẩn thận vấn tóc cho Tạ Trác, rồi lại đội chiếc phát quan đơn giản được chuẩn bị sẵn lên cho y. Lúc này hắn mới thở ra, cười nói: \”Lễ đội mũ đã hoàn thành.\”

Tạ Trác chạm vào chiếc phát quan đơn giản trên đầu mình.

Hôm nay y đã chính thức cập quan rồi.

Tuy không có người nhà, không có trưởng bối ruột thịt, nhưng y đã có Lục Kiêu.

Thấy trình độ vấn tóc của mình càng ngày càng tốt, Lục Kiêu bèn nắm lấy tay Tạ Trác: \”Ta cũng có quà muốn tặng A Từ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.