Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————
Chương 77: Bảy mươi bảy vạn dặm – Không từ chối
Tạ Trác cứ cảm thấy lần này quay về, Lục Kiêu có gì đó hơi khác.
Vóc dáng cao hơn lúc rời kinh. Tay áo của bộ trang phục thêu hình Quỳ từng mặc khi trước giờ đã ngắn mất một đoạn. Sự tồn tại của hắn càng trở nên bá đạo hơn. Mỗi khi bị Lục Kiêu nhìn chằm chằm vào, chẳng hiểu sao Tạ Trác cứ có cảm giác như mình là con mồi đã lọt vào tầm ngắm.
Lục Kiêu vuốt ve gò má của Tạ Trác, lại hôn lên đôi môi mỏng của y: \”A Từ đang nghĩ gì vậy?\”
\”Nghĩ về huynh.\” Tạ Trác để mặc cho hắn hôn, còn nói: \”… Ngứa quá.\”
Vết chai trên bàn tay người này đã dày hơn một chút. Lúc hắn vuốt ve từ mắt đến cằm, Tạ Trác cảm thấy vừa tê vừa ngứa đến mức không chịu nổi.
Lục Kiêu bật cười thành tiếng. Hắn nắm lấy tay Tạ Trác, bỗng nghĩ sao A Từ nhà mình có thể đáng yêu và khiến người ta thích đến thế?
Ánh nến trong phòng ngủ sáng ngời. Tạ Trác chỉ cần nhìn lướt qua một cái là đã thấy đường nét cơ bắp rõ ràng trên gáy, bả vai và ngực của Lục Kiêu. Trông hắn cường tráng hơn lúc mới đi, nhưng lại có thêm rất nhiều sẹo.
Lục Kiêu biết mình không giấu được, nên cũng chẳng muốn giấu. Thấy Tạ Trác nhìn chăm chú vào vết sẹo trên vai, hắn chủ động nói: \”Đây là từ trận chiến trên sông Sa, ta dẫn quân đuổi theo A Mộc Nhĩ. Lúc đối đầu với hắn, ta bị mũi thương của hắn sượt qua.\”
Ngón tay Tạ Trác chạm vào vết sẹo dữ tợn đó rồi di chuyển xuống dưới, dừng lại bên một vết sẹo lớn bằng lòng bàn tay: \”Còn chỗ này?\”
\”Vết đao. Không nhớ là do ai để lại. Trận đó ta chỉ dẫn theo năm ngàn người nhưng lại thẳng tay đánh tan tác tám ngàn người của phe địch!\”
Hắn tự giác cởi bộ trang phục thêu hình Quỳ ra, để lộ tấm lưng rắn rỏi. Bỗng hắn cảm nhận được ngón tay của Tạ Trác đang ấn lên vai mình.
Chỗ đó vừa mới lành lại, ngày nào cũng thấy ngứa vô cùng. Chẳng hiểu sao khi ngón tay lành lạnh của Tạ Trác chạm vào, nó lại càng ngứa hơn. Giọng Lục Kiêu hơi khàn: \”Cuối tháng trước có một trận chiến công phòng, ta bị trúng tên. May mà lúc ấy mũi tên cắm rất chặt nên không chảy nhiều máu.\”
Tạ Trác không hỏi hắn có đau không.
Bởi có vết thương nào mà không đau?
Y chỉ khẽ hôn lên mỗi vết sẹo có đậm có nhạt ở từng chỗ, sau đó mới kéo áo mặc vào cho Lục Kiêu.
Cứ như là đang che giấu điều gì nên Lục Kiêu bỗng nhắc: \”Em đừng lo. Hiện giờ chiến cuộc Lăng Bắc đã ổn định, Gia Luật Chân bị địch vây hai phía. Ngôi vị Khả hãn của hắn là do cướp được, mà hắn cướp được thì người khác cũng có ý nghĩ tương tự, vậy nên nội loạn ở Bắc Địch vẫn còn kéo dài. Lúc ta đi, cha ta còn đang trù bị giành lại Lăng Vân Quan, thiết nghĩ lần xuất binh này sẽ cướp về được thôi.\”