Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————–
Chương 76: Bảy mươi sáu vạn dặm – Dính người
Cột gỗ và sàn của Tử Thần điện đều bị đổ đầy dầu trẩu, vậy nên khi vừa bốc cháy, tức thì cả cung điện đều chìm trong biển lửa mà không cần chút gió nào.
Nhưng sau khi lửa bốc lên, cả Đại hoàng tử và Hàm Ninh Đế vẫn không chạy ra ngoài. Có người hoảng loạn muốn mở cửa điện, nhưng không ngờ rằng cửa đã bị khóa trái không tài nào mở được.
Song một lát sau ngọn lửa đã quét đến. Tất cả mọi người không thể không lùi lại. Nước trữ trong lu Thái Bình với ngọn lửa này cũng chỉ như muối bỏ biển, vừa mới hắt vào đã hóa thành khói trắng.
Tạ Trác và Hoàng hậu đứng ở một góc tối không người, quan sát từ phía xa.
Âm thanh giao chiến ầm ĩ đã nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hô hoán \”Đi lấy nước\” vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Hoàng hậu biết Thôi Huỳnh Hồi. Bà quan sát dung mạo của Tạ Trác. Ánh mắt lộ vẻ hoài niệm: \”Trông ngươi không giống phụ thân ngươi, mà giống mẫu thân và bên nhà ngoại hơn.\”
Tạ Trác gật đầu: \”Vâng, lão bộc trong nhà cũng nói vậy. Còn bảo nhan sắc của mẫu thân rất kiều diễm. Phụ thân thần đã bị ông ngoại làm khó làm dễ rất nhiều mới cưới được mẫu thân.\”
Vầng trăng non thấp thoáng giữa cành lá cây hoa quế. Gió cuốn theo hương thơm thoang thoảng. Hoàng hậu không nhắc về chuyện của Tạ Hành và Thôi Huỳnh Hồi khiến Tạ Trác đau lòng nữa. Một lát sau, bà chợt nhớ tới dáng vẻ chẳng hề kinh ngạc của y khi nhìn thấy Lý Thầm bị bắn chết, bèn hỏi: \”Lẽ nào ngay từ đầu ngươi đã không tin Lý Thầm có thể thành công?\”
\”Bệ hạ đa nghi, lại rất coi trọng ngôi vị Hoàng đế. Ông ta không bao giờ để Lý Thầm đoạt vị thành công một cách dễ dàng như vậy.\” Tạ Trác nhìn đám cung nhân vừa chạy vừa kêu gào ở phía xa. Gò má y tựa ngọc: \”Mục đích của thần chỉ là khiến cho cả hoàng cung hỗn loạn.\”
Chỉ cần hỗn loạn thì sẽ có rất nhiều nước cờ để đi.
Hoàng hậu nhận ra ngay: \”Ngươi cũng biết là tối nay ta sẽ ra tay, nên mới đứng ở góc tối bên cạnh cửa chờ ta?\”
\”Thần không biết. Thần chỉ suy đoán mà thôi.\” Tạ Trác đáp không hề kiêng dè: \”Bởi vì đêm nay chính là thời cơ tốt nhất để báo thù. Vậy nên thần đoán người sẽ không bỏ lỡ.\”
\”Ngươi rất thông tuệ, nhìn thấu được lòng của từng người.\” Ánh lửa chiếu vào đôi mắt của Hoàng hậu, bà cười cười: \”Về chuyện báo thù, thật ra ta không hận ai cả, chỉ hận mỗi bản thân mình thôi.\”
Tạ Trác không hỏi lý do, chỉ nghiêm túc nói: \”Thần vẫn nhớ lúc thần còn nhỏ, mẫu thân từng nhắc đến người. Bà ấy nói rằng người hết sức lương thiện, là người rất tốt.\”
Ánh mắt Hoàng hậu sáng lấp lánh, rồi bà lại đưa mắt nhìn sang nơi khác: \”Cha mẹ ngươi cũng là người tốt. Xin lỗi, năm ấy ta không thể cứu được họ.\”