[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 75: Bảy mươi lăm vạn dặm – Quyền lực – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 75: Bảy mươi lăm vạn dặm - Quyền lực

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————

Chương 75: Bảy mươi lăm vạn dặm – Quyền lực

Đại hoàng tử bị tên bắn chết. Cao Hòa thấy tình hình không ổn nên vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ để chạy trốn. Cao Nhượng không còn hơi đâu để ngăn lại, bởi Hàm Ninh Đế đang thở ra từng hơi, chẳng đứng nổi nữa. Tuy không trúng nơi trí mạng, nhưng vết thương lại rất sâu, máu thấm ướt cả một mảng lớn trên long bào trông vô cùng chói mắt.

\”Đi lấy thuốc đến đây.\”

Cao Nhượng nghe thấy mệnh lệnh này mới nhớ ra gì đó. Ông ta loạng choạng đi lấy chiếc hộp gỗ dưới gầm giường rồi cầm một chiếc bình sứ màu nâu ra, rắc thuốc cầm máu vào vết thương của Hàm Ninh Đế. Nhưng ông ta không dám động chạm lung tung vào đoản đao vì sợ xảy ra chuyện.

Thấy máu không còn chảy ra quá nhanh, Cao Nhượng bèn đút Hàm Ninh Đế uống hai viên thuốc cầm hơi giữ mạng, rồi ông ta mới dám thả lỏng sợi dây đàn đang căng chặt trong lòng.

Cho dù là cấm quân, tiễn thủ ẩn nấp, hay là loại thuốc này thì cũng đều được Hàm Ninh Đế chuẩn bị lần lượt sau khi Dương Kính Nghiêu bị định tội.

Cục diện triều đình hiện giờ đúng như những gì Đại hoàng tử nói, một nửa triều thần đã về dưới trướng Đại hoàng tử. Nếu Hàm Ninh Đế chủ động ra tay, vậy thì sau tội danh \”sát phụ thí huynh\” sẽ có thêm cả \”giết con\”. Tình hình như vậy không phải là điều mà Hàm Ninh Đế mong muốn.

Vậy nên khi Đại hoàng tử ép sát từng bước, Hàm Ninh Đế quyết định \”thủ\”… Ép Vua thoái vị, mưu nghịch, Đại hoàng tử chết là đúng tội. Dù viết vào sách sử, đời sau cũng không thể tìm ra sai lầm.

Nhưng không ngờ rằng ngay cả Cao Hòa cũng bị Đại hoàng tử lôi kéo, dám cả gan hành thích Vua.

Bỗng lúc này, Cao Nhượng nghe được một tiếng động rất khẽ. Cánh cửa ngầm trong Tử Thần điện bị mở ra.

Từ khi bắt đầu xây dựng, Tử Thần điện đã có một cánh cửa ngầm để thoát hiểm. Song trong cung có rất ít người biết. Lúc nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ cửa ngầm, lòng Cao Nhượng đã xuất hiện rất nhiều suy đoán. Ông ta tập trung nhìn kỹ, rồi bỗng thở phào nhẹ nhõm: \”Hoàng hậu nương nương, sao người lại đến đây?\”

Hoàng hậu vẫn chưa cài trâm, chỉ mặc xiêm y màu trắng mộc mạc. Bà vừa đi vừa nói: \”Tình hình hỗn loạn quá, ta lo bệ hạ sẽ xảy ra chuyện, thấy không yên tâm nên bèn đến xem thử.\”

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Đại hoàng tử đã bị bắn chết, Hoàng hậu nhíu mày. Đến khi nhìn thấy rõ vết máu trên long bào, bà bỗng biến sắc, vội vàng bước đến bên ngai vàng: \”Sao lại bị thương nặng thế này?\” Sau đó bà lạnh giọng ra lệnh cho Cao Nhượng: \”Ngươi mau gọi Thái y đến chẩn trị cho bệ hạ. Ở đây có ta trông chừng rồi, không xảy ra chuyện gì được đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.