[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 74: Bảy mươi bốn vạn dặm – Sai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 74: Bảy mươi bốn vạn dặm - Sai

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————

Chương 74: Bảy mươi bốn vạn dặm – Sai

Lan can bằng cẩm thạch trắng bị máu bắn lên. Máu tươi thấm vào khe hở trên đất, đọng lại thành những vệt đỏ thẫm. Bầu trời đêm bị ánh đuốc chiếu sáng như ban ngày. Nội đình trước giờ luôn yên ắng bỗng vang lên tiếng kêu khóc vang trời. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau, khiến vô số quạ đêm hoảng sợ bay loạn.

Trong cung Chính Dương, mấy cung nữ và thái giám nhát gan đã bị dọa túm tụm vào nhau. Nữ quan Chưởng sự cũng không còn hơi đâu để quát mắng bọn họ không có quy củ nữa, mà vội vàng bước vào chính điện, nhưng chợt phát hiện ra Hoàng hậu đã thức giấc.

\”Bên ngoài có chuyện gì ầm ĩ vậy?\” Cách một bức bình phong bằng lụa, thân hình mảnh khảnh của Hoàng hậu có vẻ hơi mờ ảo.

Tuy Nữ quan đã cố sức kìm nén, nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi và căng thẳng trong giọng nói. Song nàng rất biết phép tắc, chỉ cụp mi, cúi đầu đáp: \”Đại hoàng tử ép vua thoái vị, đã dẫn Hổ Bôn quân đến Văn Hoa Điện rồi ạ.\”

Hoàng hậu bước ra từ sau bức bình phong bằng lụa. Bà thong thả nói: \”Ngươi hoảng loạn làm gì? Bổn triều không có luật lệ tuẫn táng. Nếu như bệ hạ chết, Đại hoàng tử đăng cơ xưng đế thì ta chính là Đích mẫu Hoàng thái hậu. Chẳng qua chỉ là dọn khỏi cung Chính Dương đến nơi khác thôi.\”

Nghe xong những lời này, nữ quan sợ đến mức không dám đáp.

Khi bệ hạ còn ở tiềm để, Hoàng hậu đã là chính thê của Hoàng tử. Sau khi bệ hạ đăng cơ, Hoàng hậu làm chủ trung cung. Hai người vẫn ân ái như trước.

Nhưng sau đó, Hoàng hậu sảy thai hai lần liên tiếp. Ngự y nói rằng cả đời này bà không thể có con được nữa. Có lẽ là vì đau lòng, hoặc do mệt mỏi, Hoàng hậu không còn lòng nào để tranh sủng nữa, chủ động đẩy bệ hạ ra xa. Thế là đế hậu hai người rơi vào tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng.

Giờ khắc này, khi nghe thấy lời đại nghịch bất đạo như vậy thốt ra từ miệng Hoàng hậu, nàng vẫn không kiềm được sự kinh hãi.

Hoàng hậu ngồi xuống trước gương, như thể bà không nghe thấy tiếng la hét từ xa truyền đến. Bà cẩn thận thoa chút son, sau đó bảo Nữ quan Chưởng sự giúp mình mặc thường phục.

Bà nhìn bản thân trong gương, bỗng nhớ đến lần đầu gặp gỡ dưới gốc cây lê, nỗi thấp thỏm và phấn khích khi kết hôn, cùng với sự chờ mong lúc mới biết mình đã mang thai được hai tháng… Cuối cùng, tất cả đều chìm vào nước lặng.

Bà căn dặn với vẻ hờ hững: \”Giờ ta cần ngươi giúp một việc.\”

Trận chiến hiện giờ rất khốc liệt, máu chảy dài từ cửa cung đến tận Văn Hoa điện. Lý Thầm được vệ binh bảo vệ xung quanh, bước về hướng Tử Thần điện.

Trên giáp của Chu Sung dính đầy máu tươi. Thanh trường đao trong tay còn đang nhỏ máu. Hắn ta thở hổn hển, ôm quyền nói với Lý Thầm: \”Điện hạ, cấm quân ngoan cường chống đỡ, số lượng lớn hơn nhiều so với dự tính.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.