Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————–
Chương 73: Bảy mươi ba vạn dặm – Giả mạo chỉ dụ
Túi thơm phong lan bên hông Tạ Trác đã nhạt mùi, song y vẫn đeo mỗi ngày, không muốn bỏ ra.
Ở Đại Lý Tự, Hầu Anh đã phát hiện ra điểm này từ lâu, bèn cười trêu: \”Đến giờ vẫn còn đeo túi thơm Đoan Ngọ, lẽ nào là do người thương tặng nên mới yêu thích đến thế?\”
Tạ Trác quen tay chạm vào hoa văn thêu trên túi thơm, cũng không phản bác.
Hầu Anh vốn chỉ đùa thôi. Nhưng vừa thấy phản ứng của Tạ Trác, hắn ta nghẹn họng nhìn trân trối: \”Không phải chứ. Lẽ nào ta đoán đúng rồi? Người thương tặng thật sao?\” Hắn ta ngẫm lại: \”Mà cũng đúng, Tạ thị độc đã sắp đến tuổi cập quan, có người thương cũng là chuyện thường tình.\”
Nhưng chỉ là một túi thơm mà đã đeo mấy tháng không nỡ thay, nên Hầu Anh không thể không tò mò: \”Chẳng biết người thế nào mà có thể làm Tạ thị độc thích đến vậy?\”
Trước đây Hầu Anh chỉ cần nghe qua danh xưng \”Trác Ngọc lang\” thôi là biết người này không chỉ có dung mạo tuyệt diễm, mà tài năng và học thức đều xuất chúng. Nổi tiếng ở Lạc Kinh như thế, ắt sẽ là một người có quan hệ rất rộng.
Đến khi trở thành cộng sự ở Đại Lý Tự, hắn ta mới phát hiện cuộc sống của Tạ Trác cực kỳ đơn điệu. Tán nha xong là về thẳng nhà, rất ít tham gia yến tiệc hay dạo chơi vào ngày hưu mộc, cũng chưa từng thấy có bạn tốt bao giờ. Đối với đồng liêu, y chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè phù hợp, chứ không tiến sâu thêm dù chỉ một chút.
Vậy nên khó mà ngờ được người mang tính tình xa cách trời sinh như vậy bỗng một ngày lại thừa nhận bản thân đã có người thương!
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hắn ta thấy ánh mắt Tạ Trác trở nên mềm mại, dường như đã suy nghĩ rất lâu mới tìm được từ để hình dung: \”Huynh ấy tốt lắm. Mỗi khi ở bên cạnh huynh ấy, ta chưa bao giờ thấy lạnh cả.\”
Hình dung như này là sao đây?
Hầu Anh không hiểu \”Mỗi khi ở bên nhau chưa bao giờ thấy lạnh\” cho lắm. Nhưng từ lời nói của Tạ Trác, hắn ta có thể nhận ra y rất thích người này, nên buột miệng nói: \”Người đó phải may mắn lắm mới được Tạ thị độc thích.\”
Tạ Trác nghiêm túc sửa lại cho đúng: \”Không đâu, phải là do ta may mắn lắm mới được huynh ấy thích.\”
Hầu Anh cũng không có cái tính thích dò la chuyện riêng tư của người khác, mà Tạ Trác cũng chẳng định tiết lộ quá nhiều. Vậy nên hai người nói đến đây đều tự giác dừng lại, không tiếp tục đề tài này nữa.
\”Nói ra thì cứ cách mấy ngày Tạ thị độc lại phải đến Văn Hoa điện thay phiên một lần. Có thấy kinh hồn bạt vía không?\”
Tạ Trác vừa nghe đã hiểu ngay: \”Hôm nay Hầu tự thừa đến Văn Hoa điện à?\”
\”Đúng vậy. Chẳng phải vụ án trước đó là do ta chủ lý sao, nên phải đi theo thượng quan đến Văn Hoa điện để bẩm báo với bệ hạ về tình hình xử lý vụ án Dương Kính Nghiêu.\” Hầu Anh nhớ lại cảm giác lúc vào điện, thở than: \”Tạ thị độc làm thế nào để biểu hiện bình thường trước mặt bệ hạ thế? Chưa nói tới long uy của bệ hạ, ngoài Văn Hoa điện cứ ba bước là có một cấm quân. Khí thế thôi là cũng đã khiếp lắm rồi!\”