[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 72: Bảy mươi hai vạn dặm – Tội Kỷ Chiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 72: Bảy mươi hai vạn dặm - Tội Kỷ Chiếu

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————

Chương 72: Bảy mươi hai vạn dặm – Tội Kỷ Chiếu

\”Tội Kỷ Chiếu\” là lời Hoàng đế cầu xin với trời. Một mình ta có tội không liên quan đến vạn dân, vạn dân có tội đều là lỗi ở ta*. Suốt hai mươi mấy năm Hàm Ninh Đế tại vị không phải chưa từng hạ Tội Kỷ Chiếu, nhưng khi viết vì thời thế và hoàn cảnh lại khác hoàn toàn với lúc bị quần thần ép buộc.

(*Trích Lã Thị Xuân Thu – Lã Bất Vi)

Lư hương và nghiên mực đều bị Hàm Ninh Đế hất xuống đất, phát ra tiếng \”loảng xoảng\” trầm đục. Hàm Ninh Đế đứng trước ngai vàng. Ngực phập phồng dữ dội. Sắc mặt ông ta u ám: \”Tội Kỷ Chiếu, Tội Kỷ Chiếu, bọn chúng đang ép trẫm! Bọn chúng dám!\”

Người Cao Nhượng bị bắn không ít mực, nhưng ông ta vẫn mặc kệ. Ông ta lết mấy bước bằng đầu gối, hoảng loạn khuyên giải: \”Bệ hạ bớt giận! Xin bệ hạ bớt giận!\”

\”Ngươi bảo trẫm phải bớt giận thế nào!\” Bàn tay đặt trên ngự án của Hàm Ninh Đế siết chặt lại, gân xanh nổi hết lên hệt như sư vương tuổi xế chiều bị chọc giận để lộ móng vuốt sắc bén từng dính đầy máu thịt: \”Chẳng qua trận động đất này chỉ xuất hiện ở nơi hẻo lánh, không đánh sập được bao nhiêu nhà dân, nhưng bọn chúng lại lấy đó làm vũ khí để công kích trẫm vô nhân vô đức! Thật hoang đường! Đúng là gan to bằng trời!\”

Chốc lát sau, đồ đệ của Cao Nhượng bỗng xuất hiện ngoài cửa điện. Gã nhìn ánh mắt của Cao Nhượng, rồi mới nín thở bẩm báo: \”Thưa bệ hạ, có quân báo từ Lăng Bắc gửi về.\”

Hàm Ninh Đế nhìn chằm chằm vào Cao Hòa, một lúc lâu sau mới nói: \”Trình lên đây.\”

Thấy Hàm Ninh Đế đã kìm nén cơn thịnh nộ, Cao Nhượng vội vàng đi pha một tách trà an thần, rồi lại đứng sau lưng xoa bóp thái dương cho ông ta một cách thuần thục. Bởi ít nhiều gì nó cũng làm dịu cơn tức giận.

Sau một chén trà nhỏ, Hàm Ninh Đế bỗng hừ lạnh một tiếng rồi ném quân báo lên án thư.

Cao Nhượng thấy sắc mặt ông ta không vui, bèn hỏi: \”Bệ hạ, Lăng Bắc đã xảy ra chuyện gì ạ?\”

\”Lăng Bắc giỏi thật đấy!\” Hàm Ninh Đế nói rất nặng nề. Ông ta nhắm mắt lại, giọng trầm xuống: \”Lục Tự quay về rồi.\”

Cao Nhượng kinh ngạc: \”Đã tìm được Lục đại công tử rồi sao? Vẫn còn sống ạ?\”

Giọng Hàm Ninh Đế càng trầm hơn: \”Đương nhiên là còn sống. Chẳng biết có bị thương không, nhưng Lục Tự không chỉ quay về, mà còn dẫn theo không ít tù binh và chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian mất tích, hắn đã thẳng tay dẹp yên bộ lạc Sa Hiết, còn dọn sạch phía Đông Nam Lăng Bắc!\”

Không nghe ra được ý mừng vui trong lời nói của ông ta, tất nhiên là Cao Nhượng cũng không dám lên tiếng chúc mừng, bèn nói với vẻ chần chừ: \”Thế…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.