[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 71: Bảy mươi mốt vạn dặm – Lễ cập quan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 71: Bảy mươi mốt vạn dặm - Lễ cập quan

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————————

Chương 71: Bảy mươi mốt vạn dặm – Lễ cập quan

Mồng chín tháng bảy, lễ cập quan của Lục Kiêu được cử hành trong lều chủ tướng Lăng Bắc.

Gió lớn cuốn mây mỏng, cánh đồng bát ngát trải dài đến tận chân trời. Lá cờ thêu chữ \”Lục\” cắm trước lều phản chiếu ánh hoàng hôn vạn dặm.

Không có những quy trình phức tạp như lễ cập quan của các huân quý thế gia, Lục Kiêu chỉ khoác giáp bạc quỳ trước mặt cha mẹ. Đầu tiên là tạ ơn sinh thành dưỡng dục, sau đó mẫu thân Tống Ngữ Quy vấn tóc cho hắn, còn phụ thân Lục Uyên thì giúp hắn đội phát quan.

Hắn chỉ mới từ Lạc Kinh về Lăng Bắc được hai tháng, song bụi trần trên người đã được tẩy sạch, ánh mắt tắm trong máu tươi và gió cát. Hắn khôi ngô cương quyết hệt như một thanh đao nổi danh đã giấu kín lâu ngày cuối cùng cũng được ra khỏi vỏ.

Tóc mai Lục Uyên đã pha sương. Dáng người ông cường tráng. Uy thế quanh người ông được tôi luyện nhờ mấy chục năm đi trong núi đao biển máu. Dù cách đây không lâu mới bị trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn chưa từng tổn hại mảy may.

Ông vỗ cả bàn tay vào vai Lục Kiêu: \”Cuối cùng con cũng trưởng thành thật rồi.\”

Lục Kiêu đứng dậy, chạm vào cách quan trên đầu mình, rồi lại quay về với bộ dạng biếng nhác vốn có. Đầu tiên là khen Tống Ngữ Quy vấn tóc đẹp, sau đó nói với Lục Uyên: \”Đã rõ, chắc chắn sau này sẽ hiếu thảo với cha!\”

Lục Uyên cười mắng: \”Thằng nhãi ranh nhà mi!\”

Đúng lúc này, Trương Triệu đang ở ngoài lều đưa tay ra hiệu, thế là tâm trạng của Lục Kiêu bị kéo qua đó ngay. Hắn tìm một cái cớ cực kỳ qua loa: \”Con đi tuần tra doanh trại!\”

Mới bước ra ngoài được hai bước, Lục Kiêu bỗng dừng lại, đột nhiên hỏi: \”Cha mẹ, cập quan xong là có thể bàn chuyện hôn nhân rồi phải không?\”

Tống Ngữ Quy búi tóc đơn giản, trang phục cũng không rườm rà để tiện cho việc đi lại, khí chất và lời nói rất hoạt bát. Bà trêu Lục Kiêu: \”Sao thế, con muốn cưới vợ rồi à?\”

Bà chưa bao giờ nghĩ chuyện tình cảm của đứa con trai út này sẽ có chuyển biến trong lúc bà không hay biết. Bởi nếu hắn không nói về việc luận bàn đấm đá cùng ai thì cũng là binh pháp hành quân suốt cả ngày, như thể không biết gì cả. Vậy nên bà và Lục Uyên cứ lo sau này sẽ chẳng ai thèm lấy con trai mình.

Hơn nữa, nếu tính lại thì lần cuối cùng bà nghe thấy tên con gái nhà người ta phát ra từ miệng hắn chính là lúc hắn còn đang nhắc mãi về A Từ của Tạ gia.

Mặt Lục Kiêu rạng rỡ: \”Mẹ à, không cần mẹ phải chọn cho con!\”

Tống Ngữ Quy thấy không đúng lắm. Bà và Lục Uyên quay sang nhìn nhau, hỏi thử: \”Con định… tự tìm à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.