Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————–
Chương 70: Bảy mươi vạn dặm – Chó điên
Sóng ngầm trong thành Lạc Kinh dâng lên cuồn cuộn. Triều hội mồng năm tháng bảy, Ngự Sử Trung thừa dâng một lá thư vạn chữ lên ngự án, khẩn cầu Hàm Ninh Đế lập tức xử lý quốc tặc, trả lại trong sạch cho Tạ Hành, xoa dịu cơn giận nơi biên cảnh, dẹp yên sự thịnh nộ trong lòng dân, rửa sạch nỗi oan khuất của Tạ gia.
Ngay sau đó, Phương Ngạn – một học sinh của Thái Học đã dâng thư thỉnh cầu của mấy trăm học sinh, cũng xin xử tử Dương Kính Nghiêu, thậm chí còn gọi Tạ Hành là \”Thần tử của xã tắc\”, Dương Kính Nghiêu là \”Quốc tặc\”. Tặc không chết ắt thiên hạ không yên.
Cùng lúc đó, trống Đăng Văn dùng để minh oan cũng bị bá tánh đập vỡ. Vô số dân thường tụ tập trước trống Đăng Văn, thỉnh cầu lập tức giết Dương Kính Nghiêu, trả lại trong sạch cho Tạ gia.
Đêm hôm sau, Cao Nhượng đích thân đến Đại Lý Tự.
Nhà ngục tối tăm ngột ngạt. Cao Nhượng bịt mũi bằng khăn lụa đi đến buồng gian trong cùng.
Cách song gỗ, Dương Kính Nghiêu nhắm mắt ngồi trên đệm, mặc bộ áo tù bằng vải thô. Không còn áo tím thêu hình thú phối với đai lưng nên uy thế trên người lão đã giảm đi nhiều, bây giờ trông lão chỉ như một lão già bình thường có vẻ nghiêm túc.
Cao Nhượng cất lời: \”Lâu rồi không gặp Thủ phụ đại nhân, dạo này vẫn khỏe chứ?\”
Cho dù ông ta có nói gì thì cũng mang chút ý cười, lúc này cũng không ngoại lệ.
Bấy giờ Dương Kính Nghiêu mới mở mắt ra, ông ta không đáp lời Cao Nhượng: \”Cao công công cố ý đến đây là do bệ hạ có gì cần căn dặn à?\”
Xung quanh đã được dọn sạch nên không còn người nào khác nữa. Cao Nhượng không có râu, nếp nhăn trên đuôi mắt chệch xuống, ông ta thu lại nụ cười: \”Lần này Dương thủ phụ đã gây cho bệ hạ không ít rắc rối. Hiện giờ Đại hoàng tử đang gấp rút, mới vừa sầu lo vì không có lý do gây chuyện, ông đã nhiệt tình dâng nhược điểm lên, mà không chỉ mỗi một hai cái. Nhìn xem, Đại hoàng tử đã bắt lấy cơ hội tuyệt vời đó ngay tức khắc.\”
Dương Kính Nghiêu biết rõ sống chết của mình phụ thuộc hết vào ý của Hàm Ninh Đế: \”Lần này là do ta suy nghĩ không thấu đáo, nhưng…\”
Cao Nhượng cắt ngang lời lão: \”Ông cũng biết lúc này giới học giả và dân gian đang bàn tán về bệ hạ thế nào mà nhỉ?\”
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Dương Kính Nghiêu co lại mấy lần.
Trước giờ lão vẫn biết thứ Hàm Ninh Đế coi trọng nhất chính là đánh giá của giới học sĩ và việc Hoàng đế như ông ta có được lòng dân chúng không.
\”Mới đầu đúng là bệ hạ đã nghĩ đến chuyện giữ ông lại, nhưng giờ có muốn cũng chẳng được.\”
Dương Kính Nghiêu hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cao Nhượng, thế là vẻ điềm tĩnh mà trước giờ lão luôn cố giữ vững bỗng biến mất sạch. Lão không thể không hét lên với Cao Nhượng: \”Xin ông chuyển cáo với bệ hạ, thần vẫn còn hữu dụng! Lần này chỉ là ngoài ý muốn, thần…\”