Edit: Bull
Beta: DiDi
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 7: Bảy vạn dặm – Giải hoặc
Hàm Ninh Đế không hề nghiêm cấm việc tiết lộ tình hình ở Văn Hoa Điện ngày đó ra ngoài, mà Lạc Kinh lại là nơi lan truyền tin tức rất nhanh, vậy nên dù ít dù nhiều gì thì mọi người đều đã biết hết cả.
Có người nói Lục Kiêu ỷ vào việc Lục gia trấn thủ Lăng Bắc, Thương Lang kỵ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nên mới kiêu ngạo đến thế. Mà Hàm Ninh Đế còn bao che rõ ràng như vậy, không trêu vào được.
Cũng có người nói thế tử Văn Viễn hầu nằm liệt giường suốt ba tháng trời, còn Lục Kiêu thì hết ba ngày cấm túc đã ra phố ngay, thế là hai nhà chính thức kết thù.
Lại có kẻ bảo rằng Tạ Trác thấy Lục Kiêu chướng mắt nên cả gan mách lẻo chuyện của Lục Kiêu với Hàm Ninh Đế một cách trắng trợn, bây giờ Lục Kiêu cũng biết rồi, có lẽ sau này đôi bên sẽ đấu đá với nhau.
\”Nghe nói có người bên Hàn Lâm Viện đi hỏi tên Tạ Diên Linh kia rằng Ngươi làm vậy không sợ đắc tội Võ Ninh Hầu ư?. Các ngươi đoán xem tên Tạ Diên Linh đó nói sao? Y đáp Trước mặt bệ hạ ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Vả lại, đắc tội thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng.\”
Người nói chuyện cũng có chung kẻ thù nên đập bàn, cao giọng ủng hộ Lục Kiêu: \”Tiểu hầu gia, ta thấy tên Tạ Diên Linh này bay lên tận trời rồi, hoàn toàn không xem huynh ra gì, lại dám nói mấy lời như vậy cơ đấy! Có cần bọn ta đi chỉnh y không? Cho y biết một tên Hàn Lâm ngũ phẩm nhỏ nhoi phải cư xử như thế nào ở Lạc Kinh này!\”
Lục Kiêu dựa vào trường kỷ với một dáng vẻ chẳng ra thể thống gì, chơi phạt rượu cùng bọn Thẩm Ngu. Hắn vừa mới thua một ván nên đã uống gần nửa ly La Phù Xuân. Đuôi mắt hắn cong lên, nói với vẻ như chẳng quan tâm lắm:
\”Các ngươi bận tâm đến một tên Hàn Lâm ngũ phẩm chỉ biết viết văn chương sáo rỗng, ca công tụng đức đó thật à? Nghe nói sức khỏe của người này kém lắm, các ngươi đừng có đến gần, y sẽ thổ huyết đấy. Đến lúc đó thì không tên nào tránh được tội danh mưu hại quan viên đâu.\”
Giọng điệu của hắn ngập tràn khinh miệt, chẳng có chút hứng thú nào, cứ như việc hắn dây dưa với đám người này đồng nghĩa với việc đang tự hạ thấp thân phận mình.
Thẩm Ngu cũng mất kiên nhẫn, xua tay: \”Các ngươi rảnh lắm hử? Muốn đi thì tự đi đi. Nếu có thời gian làm vậy, bổn thế tử chẳng thà uống thêm mấy ly rượu!\”
Thấy Thẩm Ngu thân thiết với Lục Kiêu nhất cũng chẳng có hứng thú, đám người đang ồn ào đó cũng im lặng hết cả… Tuy bọn họ đều mang xuất thân huân quý, nhưng nào có thân phận cao như Lục Kiêu và Thẩm Ngu.
Không có người cầm đầu nên tất cả đành phải dẹp suy nghĩ đó đi, lại bắt đầu nhốn nháo uống rượu nghe nhạc.
Thẩm Ngu nhướng nhướng mày với Lục Kiêu, nhỏ giọng tranh công: \”Lục Nhị, biểu hiện của ta khá lắm đúng không? Sao có thể để mặc cho lũ này đi gây rắc rối cho Tạ thị độc được chứ?\”


