[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 69: Sáu mươi chín vạn dặm – Xác nhận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 69: Sáu mươi chín vạn dặm - Xác nhận

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————-

Chương 69: Sáu mươi chín vạn dặm – Xác nhận

Bản án cũ này vừa bị đào ra, Đại Lý Tự lại bận tối tăm mặt mày.

Tạ Trác và Hầu Anh tìm hết những hồ sơ có liên quan, còn nhân lúc thời tiết tốt để trải ra phơi cho bay bớt hơi ẩm.

Tạ Trác vừa sắp xếp lại mấy cuộn giấy ố vàng ẩm ướt vừa hỏi: \”Tâm trạng của Hầu tự thừa không tốt à?\”

Hầu Anh mím môi, bỗng tình cờ nhìn thấy trên giấy viết mấy chữ \”Mưu phản khi quân, hại nước hại dân\”. Hắn ta im lặng hồi lâu mới cúi đầu đáp: \”Chắc là ta chưa từng kể với Tạ thị độc chuyện ta xuất thân từ khoa Minh Pháp*, mục tiêu học hành là vào Đại Lý Tự. Ta luôn cho rằng đây là nơi công bằng liêm khiết nhất thiên hạ, nhưng dần dà ta mới nhận ra nó chẳng hề giống với những gì ta tưởng tượng.\”

(*明法科: khoa Minh Pháp, hay còn gọi tắt là \”Minh Pháp\”, là một trong những môn thi của triều đình, được sử dụng để kiểm tra chuyên môn pháp lý và lựa chọn các chuyên gia am hiểu về pháp luật. – Theo Baidu)

Hắn ta nhếch miệng, ý mỉa mai nhiều hơn ý cười: \”Công bằng liêm khiết? Phải là nơi bẩn thỉu nhất trên đời mới đúng.\”

Tạ Trác lặng lẽ đứng đó. Bóng y in dưới chân. Tờ giấy trên tay bị gió thổi bay phần phật.

\”Mười hai năm trước, lúc ta còn đang đọc sách chuẩn bị cho khoa cử, vừa nghe thấy Tạ Hành bị kết án lăng trì ta còn vỗ tay hoan hô. Ta cảm thấy dù là Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài hay là Hình bộ cũng không hề e sợ vị trí Thủ phụ của ông ấy, cũng không sợ sự tín nhiệm, thiên vị của bệ hạ, mà có nguyên tắc pháp lý rõ ràng, khiến ác nhân nhận lấy ác báo.\”

Ánh mắt của Hầu Anh bỗng hiện vẻ ngỡ ngàng thoáng qua: \”Nhưng nếu ông ấy bị vu oan chẳng tài nào rửa sạch, bị người ta lập mưu hại chết thì sao?\”

Dưới ánh mặt trời, Hầu Anh nghiến răng, nắm chặt lấy tập hồ sơ rồi đấm một cú vào lan can bằng đá bên cạnh.

Có lẽ là do ánh mặt trời quá chói chang nên Tạ Trác bỗng cảm thấy mắt mình hơi cay cay.

Y buông mi giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt: \”Hầu tự thừa vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sau này ắt sẽ là một vị quan tốt.\”

Tối đó, quan nha của Đại Lý Tự vẫn thắp đèn sáng trưng, Đại Lý Tự khanh Trần Trực Trung quyết định ở lại nha môn, còn mang đệm chăn và quần áo từ nhà đến để tắm rửa. Vụ án binh khí Lăng Bắc bị cướp vẫn chưa có tiến triển, bản án cũ từ mười hai năm trước cũng không có manh mối, ngặt nỗi tầm mắt của mọi nơi đều đổ dồn vào Đại Lý Tự, vậy nên Trần Trực Trung cũng không thể thoát khỏi cảnh bù đầu bù cổ.

Tạ Trác đặt phần hồ sơ chưa đối chiếu xong xuống, bước tới phòng nghị sự rồi ngồi ngay cạnh Hầu Anh.

Hữu Thư lại rầu rĩ: \”Vụ án này đã là chuyện của mười hai năm trước, những người làm chứng chẳng còn được mấy mống, mà dù còn sống cũng không thể tìm ra ngay được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.