Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————
Chương 68: Sáu mươi tám vạn dặm – Bản án cũ
Khi buổi đại triều ngày mười lăm tháng sáu kết thúc, cơn giông tích tụ đã lâu bỗng ập xuống.
Theo thông lệ, Dương Kính Nghiêu bị Ngự Sử buộc tội phải tự xin vào Chiếu Ngục chịu tội, không xử lý sự vụ của Nội Các nữa. Hàm Ninh Đế hạ lệnh cho Đại Lý Tự tra rõ, cũng giao cho Đại Lý Tự khanh Trần Trực Trung phụ trách vụ án này.
Sau khi tán nha, Khấu Khiêm hẹn gặp Tạ Trác ở Hội Tiên tửu lâu.
\”Bây giờ Diên Linh đang ở Đại Lý Tự, có hay tin gì không?\” Khấu Khiêm nới cổ áo cho dễ thở. Vì đang trong phòng riêng nên hắn cứ nói mà không thèm kiêng kỵ: \”Lúc tin tức truyền tới Thiên Chương các ta cũng giật cả mình. Bởi thông đồng với địch phản quốc chính là trọng tội mưu nghịch. Vả lại còn là Thủ phụ thông đồng với địch, chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta hoảng rồi!\”
Hắn rót cho Tạ Trác một chén trà, hạ giọng: \”Diên Linh, rốt cuộc việc này là thật hay chỉ là cớ của Đại hoàng tử thôi vậy?\”
Tạ Trác nhận chén trà: \”Theo như những chứng cứ tìm được thì có tới tám phần là thật.\”
Khấu Khiêm thấy lạnh cả sống lưng: \”Ta cứ tưởng…\”
Tạ Trác nói thẳng ra những lời mà Khấu Khiêm chưa kịp nói: \”Tưởng là do Đại hoàng tử cố tình vu oan hãm hại?\”
\”Đúng!\” Khấu Khiêm uống một ngụm trà cho bớt sốc: \”Ta nghĩ bệ hạ đăng cơ được hai mươi mấy năm mà vẫn không lập Thái tử, tuy Đại hoàng tử có khả năng làm Thái tử, nhưng vẫn hữu danh vô thực, danh nghĩa này không danh chính ngôn thuận, nên ngài ấy ắt phải sốt ruột lắm. Thứ gì chưa nắm trong tay thì chưa ổn định, dưới tình hình này, rất có thể ngài ấy sẽ làm ra chuyện gì đó.\”
Khấu Khiêm ngẫm nghĩ, rồi lại nói: \”Nhưng cũng trùng hợp thật, tội danh của Thủ phụ đời trước là thông đồng với địch phản quốc, không ngờ rằng Thủ phụ đời này cũng thông đồng với địch phản quốc.\”
\”Thủ phụ đời trước\” mà hắn nhắc đến chính là Tạ Hành.
Tạ Trác không đáp, mà chỉ châm thêm nửa chén trà.
Khấu Khiêm lại hỏi: \”Giờ đây vụ án được giao cho Đại Lý Tự khanh, vậy đã có biện pháp gì chưa?\”
\”Vẫn chưa có biện pháp gì. Chỉ là Đại Lý Tự khanh đã rầu rĩ đến mức ăn không vô, ngay cả một hớp nước cũng chẳng còn tâm trạng mà uống.\”
\”Án này mà rơi vào tay thì chẳng có ai ngủ ngon được cả.\” Khấu Khiêm thử tưởng tượng bản thân mình là Đại Lý Tự khanh, lập tức rùng mình: \”Nghiêng về bên này thì đắc tội bệ hạ, nghiêng sang bên kia lại đắc tội Tân Quân tương lai, khó trăm bề. Có lẽ đây là kiểu thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn nhỉ? May mà chúng ta ở Hàn Lâm Viện.\”