Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————–
Chương 67: Sáu mươi bảy vạn dặm – Tuyên chiến
Suốt mấy ngày liền, trên người Hầu Anh luôn tỏa ra mùi hương nồng nặc đến mức từ xa còn nghe, thế là nhiều người trong Đại Lý Tự đều né hắn ta.
Tạ Trác đang ngồi sau án thư cặm cụi duyệt lại số hồ sơ vụ án chất chồng. Vừa thấy Hầu Anh bước tới, y đã đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng.
Hầu Anh cũng bất lực: \”Tạ thị độc đâu cần vội vàng đến thế!\”
Tạ Trác đứng cách đó vài bước, không hề có ý định lại gần: \”Người Hầu tự thừa ám mùi của ít nhất mười mấy, hai mươi loại hương liệu, nồng quá.\”
Sau khi nhấc ống tay áo lên ngửi thử, Hầu Anh nghi hoặc: \”Nhiều mùi vậy thật à? Sao ta không ngửi được gì hết?\”
Hắn ta vừa nhắc tới đã xót xa: \”Ngươi không biết đâu, cứ châm hương lên là ta thấy như mình đang đốt tiền vậy! Một mẩu lớn bằng móng tay của mấy loại hợp hương được đặt làm đó thôi là đã có giá cắt cổ! Nếu không nhờ chủ tiệm thông cảm, không bắt ta trả tiền thì dù có bán toàn bộ nha môn của Đại Lý Tự cũng chẳng trả nổi!\”
Tạ Trác ngẩng đầu nhìn nóc nhà hơi cũ kỹ của Đại Lý Tự: \”Hầu tự thừa nói chí phải.\”
Hầu Anh bật cười thành tiếng, rồi dụi dụi mũi: \”Mấy ngày nay ta bị hương hun đến nỗi chóng mặt, nhức đầu. Ngươi không biết đâu, mùi trong ngục vốn đã tạp nham khó ngửi, mà giờ ta còn đốt hương liệu mỗi ngày nên càng quái dị hơn. Ngay cả quan cai ngục cũng bảo ta là sắp chịu hết nổi.\”
Hít nhiều hương liệu sẽ bị khô người, Tạ Trác bèn rót cho Hầu Anh một chén trà: \”Có manh mối gì không?\”
Hầu Anh cảm ơn rồi bưng lên uống hết nửa chén: \”Ta nhờ chủ cửa hàng hương liệu lấy vài loại, đốt hết một lượt, nhưng Phạm Thuần Nhân đều nói không phải.\”
Tạ Trác nhíu mày: \”Gã phân biệt được à?\”
\”Ta cũng không chắc.\” Hầu Anh cũng không nắm rõ: \”Nhưng còn làm gì được nữa? Hiện giờ bệ hạ hối thúc dữ lắm, mà chỉ có đúng một manh mối này. Ngoại trừ tra tiếp thì không còn cách nào khác. Lát nữa ta sẽ quay lại cửa hàng hương liệu lấy thêm một lô hợp hương khác về cho gã hít, ta không tin là không có!\”
Một ngày trôi qua rất nhanh, lúc gần đến giờ tán nha, Tạ Trác dọn dẹp lại đống hồ sơ trước mặt một lượt. Y đang chuẩn bị đi, chợt thấy Hầu Anh vội vàng bước đến với vẻ mặt căng thẳng.
Tạ Trác dừng việc đang làm, đoán: \”Thế này là… có manh mối rồi?\”
Hầu Anh nhìn Tạ Trác, khóe môi hắn ta mím chặt, do dự một lúc mới nói: \”Có manh mối rồi.\”
Mùi hương trên người hắn ta dày đặc như mây đen phía chân trời, mà dường như vẻ mặt cũng bị bao phủ bởi sự u ám ấy.