Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 66: Sáu mươi sáu vạn dặm – Gửi thư
Lúc Cát Võ bưng thuốc vào phòng, mưa bên ngoài đang tí tách từng giọt. Cậu ta nhìn nước đọng trong sân: \”Công tử, lượng mưa năm nay nhiều quá, quần áo trong nhà đều ẩm hết, chạm vào cứ thấy như chưa khô vậy. Nhưng mà Tống đại phu lại bảo nhờ thời tiết ẩm thấp nên cao dán trị phong thấp trong Thiên Thu quán bán chạy lắm.\”
Phát hiện ra Tạ Trác đang nhìn chăm chú vào một hàng tượng đất trên bàn đến xuất thần, Cát Võ thấy mãi thành quen nên bèn gọi một tiếng \”công tử\” rồi chờ đến khi Tạ Trác hoàn hồn mới đưa thuốc sang. Gương mặt cậu ta lộ vẻ lo lắng: \”Thuốc này cũng là phương thuốc lần trước ạ?\”
Kể từ lần Tạ Trác uống thuốc xong thì hôn mê mất nửa ngày, phải toát hết mồ hôi mới tỉnh khi trước, bây giờ Cát Võ cứ nhìn thấy chén thuốc là lại hoảng hồn.
\”Không sao. Tống đại phu đã đổi phương thuốc rồi. Lần này thúc ấy tìm được một loại thảo dược tên là cỏ Viêm Tâm có dược tính tương thích với cỏ Lăng Tuyết, có thể thử một lần.\” Tạ Trác bưng chén thuốc, uống cạn trong mấy hơi mà chẳng hề nhíu mày. Sau đó y lại đặt bút viết dược lượng và thời gian uống lên tờ ghi chép thử thuốc.
Cát Võ không yên tâm nên vẫn canh trước cửa thư phòng đến tận canh hai. Khi chắc rằng công tử nhà mình không bị gì mới đứng dậy về phòng ngủ.
Tạ Trác bận rộn đến tận nửa đêm mà mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Y nằm trên giường, chiếc chăn bông vừa ẩm vừa nặng đắp trên người y suốt một lúc lâu cũng chẳng ấm áp hơn chút nào.
Tạ Trác cứ cảm thấy ngực mình như đã mất đi gì đó, rất trống rỗng. Y lắng nghe tiếng mưa rơi hồi lâu nhưng vẫn không buồn ngủ. Do dự một lúc, y bèn cầm lấy bộ thường phục màu đen thêu hình Quỳ được gấp gọn đặt bên cạnh, mở nó ra rồi nhẹ nhàng ôm vào ngực.
Chẳng biết Lục Kiêu đã để lại bộ quần áo này lúc nào. Nhưng giờ nghĩ lại, kể từ khi hắn thường xuyên ra vào nơi này, trong phòng của Tạ Trác dần xuất hiện những món đồ không thuộc về y.
Thoại bản, cửu liên hoàn*, trà cụ, đoản đao, dây gấm buộc tóc… Lục Kiêu vẫn thường hay tiện tay đặt bừa.
(*Cửu liên hoàn: còn có tên gọi khác là Xảo hoàn, được ra đời dưới triều nhà Tống. Cửu liên hoàn ban đầu được tạo thành từ chín chiếc vòng nhỏ làm từ sợi kim loại nối với nhau. Người chơi phải tháo được từng chiếc vòng ra, rồi lắp lại với nhau.)