[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 65: Sáu mươi lăm vạn dặm – Lựa chọn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 65: Sáu mươi lăm vạn dặm - Lựa chọn

Edit: Bull

Beta: DiDi, Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————–

Chương 65: Sáu mươi lăm vạn dặm – Lựa chọn

Cao Hòa vừa dứt lời, trong điện không còn ai dám lên tiếng, mà đều chờ phản ứng của Hàm Ninh Đế.

Ở nơi không người chú ý, ngón tay đang nắm chặt lấy bút của Tạ Trác bỗng thả lỏng.

Lục Kiêu không thỉnh chiến, cũng không nói rằng mình có thể giải mối nguy của Lăng Bắc, thậm chí hắn còn không nhắc đến chữ \”chiến\” nào. Hắn chỉ quỳ trước Văn Hoa điện, khẩn cầu Hàm Ninh Đế cho mình đi đưa tiễn phụ thân đoạn đường cuối cùng.

Nếu Hàm Ninh Đế không đồng ý, vậy thì việc \”lấy hiếu trị thiên hạ\” sẽ biến thành trò hề.

Người trong điện đều biết Lục Kiêu sinh ra và lớn lên ở Lăng Bắc, mười bốn tuổi ra chiến trường, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi mà đã lập vô số chiến công. Dù xét về mức độ quen thuộc với địa hình và quân vụ Lăng Bắc, hay là uy danh trong quân, hắn luôn là người thích hợp nhất để cứu vãn tình thế nguy hiểm ở Lăng Bắc.

Tương tự thế, ai cũng biết Hàm Ninh Đế kiêng kị Lục gia đã lâu, gần như đã trở thành tâm bệnh. Trước đây ông ta đã dùng hết tâm tư và thủ đoạn, lại nhờ Lục Uyên phối hợp nên mới giữ Lục Kiêu lại Lạc Kinh thuận lợi như thế.

Hiện giờ Lăng Bắc chiến bại. Nếu truy tội, hai cha con Lục Uyên và Lục Tự ắt không thể thoát được. Biết đâu chừng Lục gia Lăng Bắc sẽ bị xóa sổ theo cách này.

Thả hổ chưa trưởng thành về rừng giữa lúc này chính là điều mà Hàm Ninh Đế không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng lý do Lục Kiêu đưa ra lại khiến người ta khó mà chê trách được, cũng khiến Hàm Ninh Đế không thể từ chối thẳng thừng.

Tạ Trác nhìn ra ngoài. Y có thể thấp thoáng nhìn thấy Lục Kiêu đang mặc bộ kỳ lân phục màu đen, chưa đeo phát quan. Hắn quỳ trước thềm ngọc Văn Hoa điện, sống lưng thẳng tắp.

Chỉ nhìn thoáng qua một cái y đã thu mắt lại, cũng không nhìn thêm lần nào nữa.

Một canh giờ sau, khi chúng đại thần vẫn còn thương thảo trong điện, Tạ Trác rời khỏi Văn Hoa điện, chuẩn bị về Đại Lý Tự.

Y bước từng bước xuống thềm ngọc, dường như chẳng hề trông thấy người đang quỳ ở nơi đó. Nhưng trước khi lướt ngang qua Lục Kiêu, bước chân y đã thoáng khựng lại.

Góc quan phục đỏ biến mất khỏi khóe mắt. Đôi ngươi như đầm nước lạnh của Lục Kiêu đã xuất hiện gợn sóng trong thoáng chốc.

Hắn nghe thấy người vừa mới đi qua nhỏ giọng nói với hắn: \”Sẽ không để huynh quỳ lâu đâu.\”

Tạ Trác còn chưa đi đến cửa cung đã bị người ta ngăn lại. Tiểu thái giám vái chào y, mà y cũng không hỏi gì cả, chỉ đi theo tiểu thái giám đến một nơi vắng vẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.