[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 64: Sáu mươi bốn vạn dặm – Cấp báo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 64: Sáu mươi bốn vạn dặm - Cấp báo

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————————

Chương 64: Sáu mươi bốn vạn dặm – Cấp báo

Tạ Trác cẩn thận cất thư vào rương gỗ, sau đó y tiện tay mở cái rương lớn bên cạnh ra, vừa nhìn đã thấy trong đó chất đầy áo váy của nữ.

Lục Kiêu ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giới thiệu với vẻ không tự nhiên lắm: \”Đây là váy lụa thêu mây, váy dài thêu hoa bằng chỉ vàng và váy xếp nếp như ý rất được ưa chuộng vào năm Hàm Ninh thứ bảy. Cái này là áo choàng lông chim phỉ thúy mà cô gái nhà huân quý nào cũng phải mua một chiếc khi đông đến… Còn đây là váy lụa đính hoa và váy bách điệp thịnh hành vào mùa hè năm Hàm Ninh thứ tám. Chiếc áo choàng gấm đính lông cáo này cũng bán rất chạy vào mùa đông. Còn cái kia là váy tay rộng thêu mẫu đơn đính ngọc lưu hành một thời vào năm Hàm Ninh thứ mười chín.\”

Lục Kiêu càng nói thì giọng càng nhỏ, nhưng hắn vẫn không quên bổ sung: \”Tên của mấy bộ váy này khó nhớ quá. Bộ nào ta cũng cất lâu lắm rồi.\”

Tạ Trác chạm vào hạt ngọc đính trên đóa mẫu đơn: \”Mấy bộ này đều do huynh đến cửa hàng trang phục mua hết sao?\”

\”Đúng vậy. Lúc đó ta còn chưa biết vóc người của A Từ ra sao nên kích cỡ nào cũng mua một bộ, thế là bị người bên cửa hàng trang phục đàm tiếu.\”

Tạ Trác tò mò: \”Họ đàm tiếu chuyện gì?\”

\”Các cô ấy nói tuy ta còn chưa thành hôn, nhưng chẳng biết đã lén lút nuôi bao nhiêu mỹ thiếp và vợ bé, cao thấp mập ốm gì cũng có.\” Giọng điệu Lục Kiêu ấm ức lắm: \”Rõ ràng ta vẫn còn trong trắng mà!\”

Nói đến \”trong trắng\”, tim Lục Kiêu bỗng nảy lên. Hắn nghĩ đến điều gì đó, chẳng hiểu sao lại thấy trong người hơi nóng. Hắn cố ý đổi đề tài: \”Không nói nữa. Dù gì sau này ta cũng chẳng đi mua thêm váy.\”

Hắn lại chỉ vào một bộ khác: \”Vào mùa đông năm Hàm Ninh thứ mười, ta đi theo cha và ca ta ra ngoài săn thú. Đó là lần đầu tiên ta dùng cung săn được bạch hồ. Ta vừa về đã bảo người trong phủ lột da bạch hồ làm thành một cái khăn choàng lông và hai cái tay áo. Vậy thì khi trời trở lạnh, em có thể ủ tay.\”

Tạ Trác cầm lấy cặp tay áo mềm mượt, còn vuốt ve chúng. Y chợt nghĩ, mùa đông năm Hàm Ninh thứ mười mình đang làm gì nhỉ?

Lúc Cát thúc dẫn người đến cứu, ngoại trừ Trương Đại Lâm ra thì y đã chính tay giết hết những sai dịch khác. Sau đó, trên đường quay về Thanh Nguyên, y vẫn luôn sốt cao, tinh thần cứ lơ mơ không rõ, rất nhiều lần Cát thúc còn cho rằng y không chịu nổi nữa.

Khi ấy đêm nào y cũng gặp ác mộng, vừa nhắm mắt vào là vô số hình ảnh hiện ra, lại cứ đinh ninh rằng mẫu thân và Hàn Chi vẫn còn sống, mà y thì đang trên đường lưu đày. Tình hình đó cứ kéo dài mãi đến tận cuối năm, sức khỏe cũng chẳng thấy khá hơn.

Đến tận bây giờ y mới biết, hóa ra năm ấy ở Lăng Bắc xa xôi ngàn dặm, có người đã săn bạch hồ, dùng lông làm thành tay áo, một lòng muốn đưa nó cho y chống lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.