Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————–
Chương 63: Sáu mươi ba vạn dặm – Phủ bụi
Mười bảy tháng tư, Tạ Trác cầm thư điều nhiệm đến Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự khanh đích thân đến đón. Sau khi trò chuyện đôi câu, ông bèn dẫn Tạ Trác vào một căn phòng.
Lúc nhìn thấy chồng hồ sơ trên bàn, Đại Lý Tự khanh bỗng thấy hơi xấu hổ, còn nghĩ bụng: Tuổi Tạ Trác chưa lớn. Sức khỏe cũng chẳng tốt mấy. Mình mượn y đến đây, nhưng mới ngày đầu tiên mà đã giao cho một đống việc như thế có vẻ bắt nạt người ta quá nhỉ?
Tạ Trác nhìn thấy nét gượng gạo trên mặt Đại Lý Tự khanh, bèn chủ động nói: \”Bây giờ đang là lúc cấp bách, hạ quan đến đây cũng chỉ vì rèn luyện, đương nhiên là phải bắt đầu từ việc chỉnh lý hồ sơ. Nếu gặp phải vấn đề gì thì vẫn phải đến xin đại nhân chỉ bảo đôi câu.\”
Đại Lý Tự khanh nghĩ bụng: Không hổ là người ở ngự tiền, nói chuyện xuôi tai thật. Sau đó ông lại sai tiểu lại nhanh tay bưng trà đến, rồi mới vội vàng đi xử lý công việc của mình.
Chưa được mấy ngày, mọi người ở Đại Lý Tự chợt phát hiện ra người mới được điều tạm tới không hề gây thêm rắc rối. Y không chỉ chỉnh lý công văn với hiệu suất cao, mà còn có thể giúp kiểm duyệt lại những án kiện ở các châu và Lạc Kinh, cũng hiếm khi mắc lỗi.
Vả lại Tạ Trác cũng không có xung đột lợi ích nào với bọn họ. Thế là nhất thời, người khắp Đại Lý Tự đều tươi cười niềm nở mỗi khi gặp Tạ Trác.
Sau khi Hầu Anh ký tên vào một bản án đã được phúc thẩm xong thì không khỏi khen ngợi: \”Sao Tạ thị độc làm được thế? Trước đây khi ta mới vào Đại Lý Tự, ta cứ cho rằng việc duyệt lại bản án sẽ không khó lắm, kết quả là các điều khoản pháp lệnh mênh mông như biển khói, khiến ta luống cuống tay chân, ngay cả pháp lệnh Đại Sở cũng bị ta lật nát. Tuy ngươi chỉ mới đến nửa tháng, nhưng đã làm đâu ra đấy rồi!\”
\”Chẳng qua ta chỉ đi đường tắt thôi. Hơn hai mươi năm rồi chưa sửa pháp lệnh, nên rất nhiều yêu cầu xét duyệt bản án đều đã có tiền lệ. Ví dụ như án này giống với án Ngụy Quý bị chém chết lúc nửa đêm vào năm Hàm Ninh thứ sáu. Quan kiểm pháp trích dẫn điều khoản mưu sát trong Hình Thống – Luật Trộm cắp và Luật Hộ hôn ra để đối chiếu với nhau, vậy thì về cơ bản đã biết được phán quyết của án này có sơ hở hay không. Nếu nói đến mức độ quen thuộc với các điều khoản trong pháp lệnh, ta còn kém xa lắm.\”
Hầu Anh biết Đại Lý Tự khanh đặt kỳ vọng rất cao nên mới ngóng trông Tạ Trác đến giúp. Cũng chính là vì vậy, ông mới cho Tạ Trác không ít bản án đã được hạch định để tham khảo. Nhưng hắn vẫn không khỏi líu lưỡi… Không hổ danh là người chưa cập quan đã đỗ Thám Hoa. Người thường nào có được trí nhớ thế này!
Hầu Anh cảm kích nói: \”Dù thế nào thì cũng nhờ có Tạ thị độc nên cuối cùng bọn ta mới được thở phào nhẹ nhõm.\” Rồi lại phàn nàn: \”Mấy tháng trước, ngày nào ta cũng phải bận bịu với công vụ đến tận nửa đêm, thế là thê tử ta bắt đầu nghi ngờ ta nuôi vợ bé ở ngoài. Khổ hết chỗ nói!\”