Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————-
Chương 62: Sáu mươi hai vạn dặm – Điều tạm
Sau khi qua tuổi năm mươi, giấc ngủ vào ban đêm của Dương Kính Nghiêu ngắn dần đi. Trời còn chưa sáng, lão đã thức dậy trong bộ tẩm y. Đầu tiên lão uống nửa tách trà dưỡng sinh, sau đó mới bắt đầu lần chuỗi hạt gỗ một cách thong thả.
Quản gia cầm que đánh lửa bước vào. Dương Kính Nghiêu vẫn nhắm nghiền hai mắt, hỏi: \”Binh khí Công bộ vận chuyển tới Lăng Bắc đã đến đâu rồi?\”
\”Theo tin tức báo về thì hôm qua đã đến Bình Tấn, Thanh Châu rồi ạ.\” Quản gia vừa đáp vừa thêm hợp hương vào lư hương khắc hạc một cách thuần thục.
Dương Kính Nghiêu trầm ngâm một lát, rồi nhấc đôi mắt đầy nếp nhăn lên, ra lệnh: \”Ừ, ngươi đi dẫn người đến đây.\”
Lúc Phạm Thuần Nhân bị bịt mắt bằng bằng một miếng vải đen rồi bị kéo ra khỏi đại lao, hai chân gã đã không còn sức, cả người run bần bật. Gã cứ ngỡ rằng mình sắp phải đi chầu Diêm Vương.
Mấy ngày trước, trên đường từ quan thự về nhà, gã bị người ta đánh ngất từ phía sau. Đến khi tỉnh lại, gã chợt phát hiện mình đang nằm trong nhà lao, trên mặt đất có rất nhiều vết máu khô từ đời nào, thế là lập tức bị dọa vỡ mật.
Mới đầu gã còn tưởng chuyện mình nhận tiền bán tin tức cho Bắc Địch đã bại lộ nên bị bắt vào Chiếu Ngục. Thế là bắt đầu lo sợ rằng sẽ có người đến thẩm vấn hoặc lôi thẳng mình ra pháp trường chém đầu.
Nhưng gã vẫn luôn chờ, chờ rất lâu, lâu như thể người bắt gã đã quên mất gã nên cứ chậm chạp không đến.
Mãi cho đến hôm nay.
Dường như gã được đưa vào một căn phòng. Xung quanh ấm áp hơn rất nhiều. Phạm Thuần Nhân ngửi thấy một mùi hương. Vậy nên gã không khỏi đoán rằng trước đây mình không hề bị bắt vào Chiếu Ngục, mà là nhà ai đó.
Suy nghĩ trong lòng cứ lao vùn vụt. Phạm Thuần Nhân là kẻ tham sống sợ chết, vậy nên gã lập tức quỳ sụp xuống như bị run chân, bắt đầu dập đầu bừa về một hướng nào đó: \”Ta không muốn chết! Ngài bắt ta làm gì cũng được! Nhưng ta không muốn chết! Thật sự không muốn chết!\”
Dương Kính Nghiêu nhìn xuống kẻ bẩn thỉu, nước mắt giàn giụa dưới chân mình, rồi tiếp tục lần chuỗi gỗ.
Từ hồi tháng Giêng, Dương Kính Nghiêu đã biết việc Phạm Thuần Nhân cấu kết với Bắc Địch khi đang điều tra về vụ án của Từ Bá Minh. Nhưng lão không vội bắt lại, mà còn giúp gã che giấu, cho gã được ở yên tại Công bộ. Thậm chí có đôi lúc lão còn cố ý để lộ tin tức quan trọng với Phạm Thuần Nhân để gã truyền cho Bắc Địch.
Bởi vì rất nhiều tin tức do Phạm Thuần Nhân đưa đến là thật, nên càng ngày người Bắc Địch càng coi trọng gã. Bấy giờ Dương Kính Nghiêu mới sai người bắt Phạm Thuần Nhân về. Đồng thời còn dùng cớ gã phải rời kinh đột xuất để che mắt Binh bộ và người nhà gã.