Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 61: Sáu mươi mốt vạn dặm – Bất đồng
Mưa rơi trên lá trúc, phát ra tiếng \”xào xạt\”. Dưới ánh nến, Tạ Trác nhìn Lục Kiêu, bỗng cất lời: \”Ta có thể chạm vào huynh không?\”
Lục Kiêu khựng lại. Tai hắn đỏ bừng lên trong nháy mắt: \”Nếu em muốn thì đương nhiên có thể chạm vào ta. Em là người ta thích, nên em muốn, muốn chạm vào chỗ nào cũng được…\”
Âm cuối thấp dần. Lục Kiêu chợt nghĩ, nếu như Thẩm Ngu hay Trương Triệu chạm vào hắn một cái thì cũng thế thôi. Lúc còn ở quân doanh Lăng Bắc, khi so tài với người khác cũng phải động chạm chân tay nhiều lắm.
Nhưng khi đổi thành A Từ, chỉ mới nghĩ một lát mà ngón tay hắn đã co lại. Ngay cả sống lưng cũng căng chặt trong vô thức.
Dường như cũng là cùng một chuyện, nhưng nếu như đổi thành A Từ thì sẽ khác hẳn.
Còn đang suy nghĩ miên man, ngón tay mang theo hơi lạnh bỗng chạm lên khóe mắt và sườn mặt của hắn. Đầu óc Lục Kiêu trống rỗng trong nháy mắt. Đến khi hoàn hồn, ngay cả hơi thở của hắn cũng khựng lại mất một thoáng…
A Từ đang chạm vào hắn.
Tạ Trác đã nhận ra Lục Kiêu đang căng thẳng, nhưng vẫn không hề dừng lại. Thay vào đó, y lướt một đường từ đường cong quai hàm sắc nét đến yết hầu nhô ra của Lục Kiêu, rồi đến vai và ngực.
Dưới ngón tay y là một lớp cơ bắp mỏng, nhưng lại săn chắc nhờ rèn luyện quanh năm. Dường như trong đó ẩn chứa một nguồn sức mạnh sắp bùng nổ, còn cực kỳ hấp dẫn, khiến ngón tay của Tạ Trác di chuyển mỗi lúc một chậm hơn.
Lục Kiêu thấy mình sắp bùng nổ rồi.
Tác dụng ngăn trở của quần áo cực kỳ mong manh. Dường như trong cơ thể hắn có một nguồn nhiệt đang chuyển động theo đầu ngón tay Tạ Trác. Không, cũng có thể nói rằng, tựa như ngón tay Tạ Trác đang ẩn chứa một thứ ma lực gì đó có thể tùy ý điều khiển phản ứng của hắn.
Lục Kiêu không kiềm chế được nữa. Hắn nắm lấy cổ tay gầy gò của Tạ Trác. Hơi thở hắn dồn dập, nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. Đôi mắt hắn hơi tối lại, giống hệt như một con báo săn đang lẳng lặng theo dõi con mồi, chuẩn bị tấn công.
Tạ Trác không tránh khỏi xiềng xích của Lục Kiêu, ngược lại còn cúi người đến gần, kề sát vào tai hắn: \”Trì Phong có thể hôn ta không?\”
Ngay tức khắc, âm cuối đã bị đôi môi Lục Kiêu nuốt trọn.
Cho dù là hơi thở dồn dập hay nhịp tim mãnh liệt cũng đang thể hiện sự hưng phấn của Lục Kiêu. Cánh tay vững chãi của hắn ôm ngang eo Tạ Trác, bế thốc lên, sau đó đặt y lên án thư.
Tạ Trác chịu đựng thế công như sấm rền gió cuốn của Lục Kiêu. Dù khóe môi đã rất đau, đầu lưỡi cũng mỏi nhừ, nhưng y vẫn không muốn dừng lại.