[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 60: Sáu mươi vạn dặm – Thích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 60: Sáu mươi vạn dặm - Thích

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————–

Chương 60: Sáu mươi vạn dặm – Thích

Tạ Trác không ngủ đến tận hừng đông.

Cát Võ bưng mấy món ăn sáng đơn giản đến, lần lượt bày ra bàn. Thấy Tạ Trác nhìn chằm chằm vào lò than đến xuất thần, cậu ta bèn lên tiếng nhắc nhở: \”Công tử, ăn sáng thôi. Tống đại phu đang canh bếp. Ông ấy nói loại thuốc đang sắc dễ tổn thương đến tì vị, nên buộc phải dùng bữa xong mới được uống.\”

Tạ Trác day day ấn đường, gắng gượng lấy lại tinh thần rồi đáp \”Được\”. Sau khi đứng dậy, y ổn định lại tầm nhìn hơi mông lung xong mới ngồi vào bàn.

Cát Võ kể lại tình hình đêm qua: \”Đêm qua, sau khi Lục tiểu hầu gia đưa huynh đi, bọn đệ ở lại xử lý thi thể của đám thích khách Bắc Địch. Bởi vì trời mưa to nên vết máu bị rửa trôi rất nhanh. Đệ đổi bộ dây cương khác cho ngựa kéo xe. Giờ chúng đang ở trong chuồng ngựa của Thiên Thu quán đó ạ.

Song cũng vì lần này chúng ta kiếm lương thực cho Lăng Bắc nên đám sát thủ Bắc Địch càng lúc càng điên cuồng. Đệ đã gửi thư về Thanh Nguyên bảo Xương thúc phái thêm vài người đến bảo vệ công tử.\”

\”Ừm, ta biết rồi.\” Tạ Trác không có cảm giác thèm ăn, nên chỉ dùng muỗng sứ khuấy chén cháo vài cái. Một lúc lâu sau y mới ăn được nửa muỗng cháo.

Cát Võ nhớ đến tình cảnh đêm qua, đắn đo một lúc mới hỏi: \”Công tử, có phải Lục tiểu hầu gia đã biết thân phận của huynh rồi không? Lúc ấy trời mưa to, đệ nghe thấy ngài ấy gọi nhũ danh của công tử. Nhưng chẳng biết có phải đệ nghe lầm không nữa.\”

Tay cầm muỗng sứ của Tạ Trác khựng lại. Y cụp mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc: \”Ừm, huynh ấy đã biết từ bốn, năm tháng trước. Chỉ là huynh ấy luôn cho rằng ta là nữ.\”

Cát Võ ngơ ra.

\”Vậy bây giờ…\” Cậu ta vốn đã ăn nói vụng về, mỗi khi sốt ruột thì càng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Tạ Trác nhớ đến lời Lục Kiêu từng nói khi trước: \”Huynh ấy đã biết ta là nam, nhưng vẫn không để tâm lắm.\”

Cát Võ không hiểu nổi, bèn hỏi: \”Nếu vậy thì công tử đang lo lắng điều gì?\”

Tạ Trác nghĩ: Đúng vậy, rốt cuộc là y đang lo lắng điều gì?

Chẳng qua là y từng cho rằng mình có thể giấu kín thân phận \”A Từ\”, và cũng sẽ chôn vùi nó mãi mãi.

Y ghét bỏ A Từ bất lực thuở bé chỉ có thể đứng nhìn phụ thân chết thảm, mẫu thân bị mưa tên bắn chết, nhìn Hàn Chi bị hành hạ hết lần này đến lần khác. Bọn họ đều cố gắng bảo vệ y, nhưng ngoại trừ trơ mắt nhìn bọn họ ra đi, y chẳng làm được gì cả.

Nhưng y không thể phủ nhận rằng mình cực kỳ ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì A Từ có cha mẹ yêu thương, có ca ca chơi cùng. Ngoại trừ thuốc đắng và cơn đau mỗi khi ngã bệnh ra, A Từ chưa từng trải qua chuyện gì không hạnh phúc, không tươi đẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.