Edit: Bull
Beta: DiDi
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 6: Sáu vạn dặm – Che giấu
Lúc gần đi, chủ cửa hàng son phấn bỗng tỏ ra xấu hổ, vái chào Tạ Trác thật sâu: \”Tiểu nhân có một yêu cầu quá đáng.\”
Tạ Trác dừng lại, kiên nhẫn nghe ông ta nói hết.
\”Tiểu nhân có một đứa con trai đang chuẩn bị cho kỳ thi Hương. Nó học hành vất vả suốt mấy năm, nhưng lần nào cũng trượt. Tiểu nhân có thể cầu xin Tạ thị độc ban cho con của tiểu nhân một bức thư pháp để khích lệ nó không ạ?\”
Tạ Trác nghe xong, cũng không từ chối: \”Ta không mang theo giấy bút, đành phải mượn của ông chủ dùng một lúc vậy.\”
Chủ cửa hàng đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng sau khi nghe xong, ông ta phải ngơ ngẩn một lúc mới kịp ngộ ra: Tạ Trác đồng ý rồi! Ông vui vẻ, vội vàng trải sẵn bút mực, lại còn lau mặt bàn mấy lần để bảo đảm không còn hạt bụi nào.
Lúc ra khỏi cửa hàng son phấn, Lục Kiêu cười bảo: \”Vừa nãy ta cứ tưởng Tạ thị độc sẽ từ chối.\”
Vài sợi tóc đen tuyền rơi xuống vai của Tạ Trác, nằm trên quan phục đỏ rực. Y đáp: \”Cha mẹ vì con cái, lại khẩn thiết như vậy, mà đối với ta cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn sức.\”
Lục Kiêu hiểu, Tạ Trác đồng ý là vì tấm lòng yêu thương con của ông chủ cửa hàng này. Nhớ đến khi nãy Tạ Trác từng nói rằng cha mẹ mình mất sớm, nhất thời, trong lòng hắn bỗng hơi bối rối.
Trương Triệu đi sau Lục Kiêu, dùng khuỷu tay chọc Cát Võ bằng một cách rất chi là tự nhiên, tò mò thấp giọng hỏi: \”Vừa nãy Tạ thị độc viết Trời không phụ lòng người à?\”
Cát Võ nhớ người lần trước đi theo Lục tiểu hầu gia đến y quán cũng là người này, chắc hẳn là người hầu cận của Tiểu hầu gia, bèn đáp: \”Đúng vậy. Tuy không ít người nói rằng công tử nhà ta thông minh hơn người, nhưng muốn đỗ Thám Hoa khi còn chưa đến tuổi nhược quán, công tử nhà ta cũng phải chong đèn học trong đêm, ngày nào cũng rất cần cù, chẳng biết dùng hết bao nhiêu bút mực.\”
Mỗi khi nói đến công tử nhà mình, Cát Võ có vẻ tự hào đến lạ, cứ như chỉ tiếc không thể khen hết tám trăm từ. Có điều mồm miệng cậu ta hơi vụng về nên chẳng nói được bao nhiêu lời hoa mỹ.
Bình thường Trương Triệu đi theo Lục Kiêu, tiếp xúc với rất nhiều huân quý ăn chơi trác táng, nhưng văn sĩ thì chẳng gặp được mấy người nên không khỏi thán phục: \”Ta cứ cho rằng người như Tạ thị độc thì chỉ cần lướt một lần đã nhớ được hết sách, viết một bài văn là sẽ được người khác khen ngợi cơ đấy! Hóa ra cũng cần phải học hành vất vả như thế.\”
Cát Võ suy nghĩ một lát: \”Đúng là trí nhớ của công tử nhà ta rất tốt, chỉ là không đến mức lướt một lần là nhớ hết cuốn sách.\”


