Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————————
Chương 59: Năm mươi chín vạn dặm – Run lên
Xung quanh toàn là cây khô, đá vụn, băng tuyết phủ dày. Tạ Trác mặc áo mỏng đứng trên nền tuyết, lạnh đến mức mất hết tri giác.
Lúc này, trên bàn tay tê cóng bỗng xuất hiện cảm giác âm ấm, nhớp nháp. Tạ Trác cúi đầu xuống nhìn, chợt phát hiện ra hai tay mình đã dính đầy máu tươi. Chúng đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền tuyết. Đỏ đến chói mắt.
\”Bẩn quá… bẩn quá…\” Tạ Trác bắt đầu hoảng loạn, liên tục dùng tay áo lau máu. Nhưng dù y có chà nát da thịt thì vẫn không lau sạch được những vệt máu bám trên tay.
Tiếng mưa tí tách chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Cổng chính của Thiên Thu quán đã đóng. Tống đại phu ngồi trên ghế đẩu, tự canh chừng thuốc đang sắc trên bếp lò. Gian phòng nằm tận trong cùng vẫn đang sáng đèn.
Lục Kiêu ngồi bên mép giường. Thấy ngón tay Tạ Trác vẫn run bần bật, hắn bèn bao lấy tay y để ủ ấm. Ánh mắt lại bất giác đặt trên đôi mắt hàng mày của y.
Thật ra… mọi chuyện vẫn luôn có sơ hở.
Ví dụ như Cát thúc và Cát Võ không hề tồn tại quan niệm \”nam nữ thụ thụ bất thân\”, vậy nên họ chưa bao giờ thấy có gì không ổn khi để hắn vào phòng Tạ Trác.
Khi hắn đến cửa hàng trang phục mua váy, bà chủ đã từng trầm trồ rằng bà chưa từng gặp được cô gái nào có vóc người cao như thế trong cả thành Lạc Kinh này.
Mà Tạ Trác cũng không đau bụng, không có kinh nguyệt, nhưng lại có yết hầu trông rất thật, giọng nói cũng chẳng hề mang nét nữ tính.
Hiềm nỗi, mỗi khi đối mặt với mấy vấn đề này, hắn vẫn luôn tìm một lý do thích đáng thay cho Tạ Trác.
Tuy trước đó Lục Kiêu đã từng nghĩ rằng sau này Tạ Trác sẽ tiếp tục mặc nam trang, sống dưới thân phận nam giới, cũng không để ý đến chuyện con nối dõi. Thậm chí còn vì hắn chỉ được nhìn thấy Tạ Trác mặc nam trang, nên khi ở bên y, hắn sẽ bất giác quên đi giới tính. Nhưng tất cả những thứ này đều được xây dựng trên cơ sở A Từ muội muội là một cô gái.
Lục Kiêu không khỏi nhìn vào vạt áo đang rộng mở của Tạ Trác, sau đó bị lóa mắt bởi làn da trắng sáng ấy. Lúc này hắn vẫn bán tín bán nghi… A Từ muội muội của hắn thật sự không phải là muội muội.
Nhưng vì sao A Từ muội muội của hắn lại biến thành một chàng trai?
Rõ ràng là lúc còn nhỏ, hắn đã từng bế A Từ mặc váy vàng nhạt đi hái hoa, còn chính tay cài những bông hoa được hái bên cạnh chiếc lục lạc trên búi tóc của A Từ.
Nháy mắt một cái, chẳng qua chỉ mới mười một năm không gặp, tại sao A Từ muội muội lại biến thành nam rồi?
Suy nghĩ lẫn lộn hết cả, nỗi lòng của hắn trước giờ chưa từng rối ren đến thế.