Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 58: Năm mươi tám vạn dặm – A Từ
Trên đường quay lại bàn tiệc, Thẩm Ngu phấn khích hỏi Lục Kiêu: \”Lục Nhị, ta hỏi ngươi cái nhé. Vừa nãy con trai Quan thượng thư đến trả tiền cho ta. Nghe nói tối qua nó bị người ta đánh một trận, tới giờ vẫn còn ê ẩm cả người. Là ngươi làm à?\”
Cảm giác vừa nóng vừa nhột trong lòng bàn tay Lục Kiêu cuối cùng cũng tan đi đôi chút. Hắn phải ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra Thẩm Ngu đang nói đến chuyện gì: \”Cuối cùng nó cũng biết trả tiền cho ngươi à?\”
\”Còn nữa.\” Đôi mắt Thẩm Ngu sáng lấp lánh, hỏi tiếp: \”Vậy còn tên họ Lâm kia, và cả cái tên Phương gì đó Hối cũng là ngươi ra tay à?\”
\”Ta bảo Trương Triệu trùm bao tải hai tên đó.\”
Thẩm Ngu dễ mềm lòng, không chịu được khi người khác khóc lóc kể khổ với mình. Phàm là người đến giả vờ đáng thương với cậu chàng, hầu như kết quả đều là Thẩm Ngu cho mượn tiền với đôi mắt đỏ hoe. Lục Kiêu không nỡ để Thẩm Ngu bị lừa như thế, nên vay tiền thì được, nhưng ai không trả sẽ bị đánh. Lúc này Thẩm Ngu mới tránh khỏi việc ví tiền xuất hiện một lỗ thủng lớn.
Biết là do Lục Kiêu làm, thế là Thẩm Ngu bèn vỗ vai hắn: \”Lục Nhị, ngươi yên tâm. Ta là huynh đệ tốt của ngươi nên sẽ không để lộ chuyện ngươi chỉ uống mỗi chén trà mà lại bỏng sưng cả môi đâu!\”
Lục Kiêu: \”…\”
Ngươi chọn một thật à?
Thẩm Ngu lại nhịn không được phải kể với Lục Kiêu: \”Hôm nay bệ hạ phái cả người của Giáo Phường đến, trông có vẻ tốt với phủ Quốc công ta quá nhỉ? Nhưng ai mà ngờ, hôm qua cha ta đến Văn Hoa điện vấn an, chẳng hiểu sao bệ hạ lại lạnh mặt với ông ấy. Lúc quay về suýt nữa ông ấy đã nhảy qua chậu than rồi.\”
Cậu chàng hạ giọng: \”Cha ta bảo bệ hạ dạo này vui giận thất thường lắm, đa nghi như Tào Tháo vậy, nên khi ngươi ra vào cung phải cẩn thận một chút.\”
Sắc mặt Lục Kiêu hơi thay đổi: \”Cha ngươi có nói bệ hạ đa nghi chuyện gì không?\”
\”Cha ta có kể ta nghe rồi!\” Thẩm Ngu thấy xung quanh không có ai mới nói tiếp: \”Mấy ngày trước, cục Thượng Phục làm quần áo. Họ có ý lấy lòng nên những hoa văn dâng lên cho Đại hoàng tử chọn giống với hoa văn trên thường phục của Thái tử tận bảy, tám phần. Nhưng chẳng biết sao mà chuyện này lại truyền đến tai bệ hạ. Bệ hạ nổi trận lôi đình, mắng Đại hoàng tử xối xả.\”
Thẩm Ngu không rõ lắm: \”Nhưng ta không hiểu. Ai cũng nói Đại hoàng tử chính là Thái tử tương lai, vậy tại sao bệ hạ lại càng ngày càng không thích Đại hoàng tử?\”
Đại hoàng tử Lý Thầm cũng đang băn khoăn về vấn đề này.
Sau khi tiểu thái giám ngăn Tạ Trác lại, đưa y đến một ngôi đình hóng gió, Lý Thầm bèn hỏi: \”Ta không vòng vo tam quốc chi nữa, lần này ta mời Tạ thị độc đến là để giúp ta giải đáp nghi hoặc. Theo như những gì Tạ thị độc nhìn thấy thì phụ hoàng đã nhắm vào ngũ đệ ta thật sao?\”