[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 57: Năm mươi bảy vạn dặm – Tham yến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 57: Năm mươi bảy vạn dặm - Tham yến

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————–

Chương 57: Năm mươi bảy vạn dặm – Tham yến

Sau khi về hầu phủ, Lục Kiêu càng nghĩ càng phiền muộn.

Hắn chợt phát hiện ra, hắn không chỉ để lại không ít vệt đỏ bên cổ Tạ Trác, mút phần gáy như bạch ngọc của y, còn dùng môi răng trêu đùa một hồi. Tuy hắn đã làm ra mấy hành động càn rỡ như thế, nhưng Tạ Trác vẫn không hề cự tuyệt, khiến hắn khó mà kiềm chế bản thân.

Lục Kiêu lại trở mình, thở dài thườn thượt. Rõ ràng chỉ mới vào xuân, nhưng hắn đã bắt đầu… tắm nước lạnh.

Chẳng biết đã nằm nhìn màn giường bao lâu mà vẫn bứt rứt không ngủ được, Lục Kiêu đành phải đứng dậy đến giáo trường. Hắn chọn bừa một thanh trường thương trong giá vũ khí, bắt đầu luyện thương pháp.

Đang luyện, trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh Tạ Trác nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước mơ màng, và cả dáng vẻ của y khi đòi hắn hôn, đòi hắn âu yếm.

Tạ Trác tựa như một sự cám dỗ khiến hắn chẳng thể nào chống đỡ nổi, chỉ muốn không ngừng thỏa mãn y, cho y bất cứ thứ gì y muốn.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng trượt tay. Trường thương đập cái \”rầm\” vào giá vũ khí, lập tức tạo ra một khe nứt. Nhưng do lực quá lớn, nên hổ khẩu của hắn bị lực dội ngược về khiến cho tê dại.

Lục Kiêu đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vô thức nhìn về phía nơi ở của Tạ Trác trong chốc lát. Máu huyết trào dâng khắp toàn thân chẳng thể nào áp chế nổi nữa. Vậy nên hắn chỉ đành chấp nhận số phận, tiếp tục luyện thương.

Thập Nhất thúc mới kiểm tra sổ sách xong, vừa ngáp vừa đi ngang qua giáo trường. Lúc nhìn thấy Lục Kiêu đang múa trường thương như xé gió, thân như du long, thế như ngàn quân thì không khỏi trầm trồ: \”Ôi người trẻ tuổi mất ngủ nửa đêm. Tinh lực dồi dào thật!\”

Ông nhìn trong chốc lát, bỗng nói với vẻ vui mừng: \”Tiểu hầu gia chăm chỉ quá. Thương pháp lại tiến bộ rồi!\”

Ngày hai mươi ba tháng chín là sinh nhật của Lương Quốc công, vậy nên phủ Quốc công đã gửi không ít thiệp mời. Tạ Trác cũng nhận được một tấm do Thẩm Ngu nhờ Lục Kiêu đưa sang. Tiện thể cậu chàng còn nhắn rằng mình mới tìm được một đầu bếp tài ba, nấu món gì cũng ngon nên Tạ Trác nhất định phải đến nếm thử.

Chiều hôm đó, Tạ Trác về chỗ ở sớm.

Cát Võ đọc hết bức thư mà vừa nãy đã cố ý ghé ngang Lang Hiên lấy về: \”Công tử, trong thư ông già nói lần này Bắc Địch đã dốc hết vốn liếng rồi. Chắc là đoán được Hành Lâu lại đang kiếm lương thảo cho Lăng Bắc, nên ngay cả ông già cũng bị ám sát tận mấy bận. Sẵn tiện, Xương thúc cũng bảo ông già nhắn đệ rằng trong khoảng thời gian này phải theo sát công tử, tránh xảy ra chuyện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.