[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 56: Năm mươi sáu vạn dặm – Băn khoăn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 56: Năm mươi sáu vạn dặm - Băn khoăn

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————–

Chương 56: Năm mươi sáu vạn dặm – Băn khoăn

Dương Mại được quản gia dẫn qua hành lang dài trong phủ, còn âm thầm sửng sốt vì những cây cột được chạm trổ và đình, đài, lầu, các có mặt ở khắp nơi. Nhưng lại sợ bộ dạng quê mùa của mình khiến người ta xem thường nên vội vàng giấu đi vẻ mặt thích thú và ngưỡng mộ.

Tuy gã cũng mang họ Dương, nhưng xuất thân không hiển hách. Suốt ba đời, trong nhà gã chỉ có đúng một người làm quan chức cấp thấp. Đến tận hai năm trước, khi gã được leo lên làm bà con của Dương thủ phụ thì mới có cơ hội vào cấm quân.

Dương Mại không hề ngốc, mà ngược lại, gã còn rất nhanh nhạy. Sau khi nhận ra Dương Kính Nghiêu không thích những người \”bà con\” như bọn họ, gã bắt đầu chăm chỉ tặng quà tết. Lúc thay ca tuần tra hoặc đứng gác trong cung, gã cũng luôn chọn những nơi mà Dương Kính Nghiêu thường đi qua, nên hay có một hai cơ hội đến lân la chào hỏi.

Đến lúc gã được thăng chức dù chỉ mới vào cấm quân được một năm, gã biết rằng cách làm của mình đã đúng.

Khi bước vào thư phòng, Dương Mại không dám nhìn ngó lung tung, chỉ dùng tư thế ngay ngắn để hành đại lễ một cách chỉn chu. Đến tận lúc Dương Kính Nghiêu cất tiếng, gã mới ngẩng đầu lên.

Dương Kính Nghiêu quan sát một lượt từ đầu đến chân gã: \”Ngươi đầy tham vọng, nhưng rất biết chừng mực.\”

Tim Dương Mại giật thó. Gã đang định quỳ xuống thỉnh tội, bỗng nghe thấy Dương Kính Nghiêu thong thả nói: \”Không bao lâu nữa lệnh điều động sẽ được ban xuống, có thể mấy ngày sau ngươi sẽ được thăng lên một bậc.\”

Dương Mại vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không quên đáp một cách khiêm tốn: \”Tiểu chất có tài đức gì…\”

\”Ta nói ngươi có thể là có thể.\” Dương Kính Nghiêu ngắm nghía một chuỗi gỗ. Mí mắt già nua cụp xuống. Vẻ mặt lão điềm nhiên hệt như một hòa thượng già không biết buồn vui trong phòng thiền: \”Ngươi còn trẻ, nếu hữu dụng, có giá trị thì những tiền tài, quyền thế đó đều nằm trong tầm tay.\”

Nghe ra Dương Kính Nghiêu có ý trọng dụng mình, vẻ mặt Dương Mại phấn chấn hẳn lên, lại bắt đầu tuôn ra một đống lời hứa nguyện trung thành.

Dương Kính Nghiêu chỉ lẳng lặng lắng nghe. Bỗng lão chợt nhớ, cách đây rất lâu, Hàm Ninh Đế cũng từng nói với lão những lời như thế ở Văn Hoa điện.

Một ngày nọ, Hàm Ninh Đế bỗng đặt một \”cái rương\” ngay trước mặt lão. Trong đó chứa những thứ mà lão chỉ có thể khát khao mà không tài nào có được.

Chỉ cần lão đồng ý trung thành, tận tụy và nghe lời thì lão có thể mở chiếc rương ấy ra, sở hữu báu vật trong đó.

Tại sao lại không?

Người đứng đối diện lão là Hoàng đế, mà lão vốn phải nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.