Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————
Chương 55: Năm mươi lăm vạn dặm – Nhắc nhở
Suốt mấy ngày liên tiếp, sáng nào Lục Kiêu cũng đến Hộ bộ giám sát việc chuẩn bị lương thảo, chiều lại đến Sở Quân Giới bên Công bộ để theo dõi việc đóng rương các vũ khí như thương, giáo, kích.
Hắn ít nói, nhưng khá thân thiện với các quan viên lớn nhỏ. Nếu có người dâng trà cho hắn, hắn sẽ khen một câu \”Trà ngon\”. Còn không dâng thì hắn sẽ tự mang túi nước theo, tìm bừa một thềm đá nào để ngồi gần như suốt cả ngày.
Tuy rằng danh hiệu \”Võ Ninh hầu\” chỉ là hữu danh vô thực, nhưng dù gì cũng được Hoàng đế thân phong, nên các quan viên của Hộ bộ và Công bộ không dám vượt quá bổn phận.
Nhưng quan trọng nhất là chẳng biết Lục Kiêu moi đâu ra được cả rổ nhược điểm, đến mức các quan viên đều cho rằng Lục Kiêu phái người ngồi trên mái nhà theo dõi họ suốt cả ngày. Vậy nên suốt một khoảng thời gian dài, họ bắt đầu trở nên đa nghi như Tào Tháo.
Sau khi Thẩm Ngu nghe được cách làm của Lục Kiêu, tối đó bèn chạy đến phủ Võ Ninh hầu để đưa một tấm đệm mềm sang cho hắn.
\”Đẹp không? Gấm thêu hoa bằng chỉ vàng, khảm ngọc và san hô đấy. Mỗi góc đều có một viên hổ phách, đẹp lắm chứ gì!\” Thẩm Ngu lấy làm đắc ý: \”Nếu như Hộ bộ và Công bộ cố ý đưa cho ngươi một cái ghế cấn mông, hoặc là khi ngồi trên thềm đá lồi lõm thì ngươi cứ lấy ra lót nhé!\”
Lục Kiêu nhìn chằm chằm vào mấy viên ngọc chói mắt trên tấm đệm, không dám chắc lắm: \”Ghế dựa có cấn bằng tấm đệm mềm này không?\”
Im lặng mất một lúc, Thẩm Ngu mới nhìn thẳng vào cái đệm Lục Kiêu đang cầm. Cậu chàng hơi ngập ngừng: \”Hình như ngươi nói… cũng đúng.\”
Nhưng chẳng mấy chốc cậu chàng đã suy nghĩ lại: \”Lục Nhị, túi nước của ngươi xấu quá. Có cần ta đưa đến cho ngươi nguyên bộ trà cụ sứ men xanh của lò nung Việt Châu không? Còn là kiểu có khảm ngọc trai lên chén trà nữa đấy!\”
Lục Kiêu: \”…\”
Tấm lòng xin nhận, còn đồ thì ngươi cứ giữ lại mà dùng.
Đã vào đến đây rồi nên Thẩm Ngu không muốn về nhanh như vậy, thế là bắt đầu lôi Lục Kiêu lại kể đủ mọi tin đồn khắp Lạc Kinh.
\”Mấy ngày trước bệ hạ đã hạ chỉ truy tặng cho cha của Dương thụ phụ hai chữ Văn Trung, còn dựng cả miếu, muốn phong cảnh thế nào là được thế ấy luôn. Theo ta thấy thì cả đời cha Dương thủ phụ chỉ biết làm ruộng, có biết được chữ nào. Chắc là ông ấy cũng không ngờ rằng sau khi chết mình lại nhận được chữ Văn! Chẳng biết có bao nhiêu văn thần trong triều cố gắng cả đời mà vẫn không được nhận chữ này. Nhất định là bây giờ họ đang ghen tị, chửi thầm trong bụng đó!\”
Giọng điệu của Thẩm Ngu khi kể chuyện này cũng không khác gì với lúc thường ngày: \”Hơn nữa, gia tộc Dương thủ phụ chẳng còn bao nhiêu người. Tuy tháng trước mới nhận thêm một người bà con xa, đẩy được cội nguồn gia tộc về ba trăm năm trước nhưng gia phả vẫn chưa được mấy tờ.\”