[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 54: Năm mươi bốn vạn dặm – Xâm nhập – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 54: Năm mươi bốn vạn dặm - Xâm nhập

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————

Chương 54: Năm mươi bốn vạn dặm – Xâm nhập

Sau khi vào tháng ba, khắp Lạc Kinh ngập tràn những lá cờ bay phấp phới. Dương liễu lả lướt. Hoa cỏ dần nở rộ. Du khách đến vùng ngoại ô đông như mắc cửi. Từ nhà bình dân đến nhà huân quý đều tranh nhau ra ngoại thành đạp thanh, cười đùa uống rượu.

Mà Lục gia Lăng Bắc đã dâng liền hai bản tấu chương báo cáo về tình hình chiến sự với Bắc Địch. Đồng thời còn xin triều đình điều động lương thực, binh khí để bù đắp tổn thất.

\”Các khanh thấy thế nào?\” Hàm Ninh Đế sai Cao Nhượng đưa bản tấu chương mới nhất cho các đại thần ngồi dưới chuyền tay nhau đọc: \”Trong tấu chương, Lục đại tướng quân nói rằng vì mùa đông quá lạnh, quân điền ở Lăng Bắc thất thu, vậy nên quân lương cần bổ sung sẽ nhiều hơn năm ngoái hai phần. Ngoài ra, do chiến sự với Bắc Địch liên tục xảy ra, thế nên số binh khí bị tổn hại cũng nhiều hơn năm ngoái ba phần.\”

Hộ bộ quản thuế ruộng khắp thiên hạ. Nghe Hàm Ninh Đế nói xong, Hộ bộ Thượng thư đã đứng ngồi không yên, buột miệng thốt lên: \”Sao thoáng cái đã đòi nhiều hơn hai phần? Cho dù quân điền thất thu thì cũng không thể thiếu nhiều đến thế.\”

Binh bộ Thượng thư không vui: \”Sau khi Gia Luật Chân trở thành Khả hãn thì thường xuyên đưa binh đến biên giới. Tướng sĩ Lăng Bắc phải giết địch, lẽ nào không cần ăn lương thực? Ngoài ra, trong lúc giao chiến, quân lương còn bị đốt, bị cướp, tiêu hao một lượng nhất định cũng là lẽ thường tình, cộng thêm việc quân điền thất thu, thế thì tại sao không thể có chuyện thiếu mất hai phần?\”

Bị phản bác ngay trước mặt mọi người, Hộ bộ Thượng thư cả giận nói: \”Chỉ là trong lòng ta có điều nghi vấn, chứ chưa hề nói Lục đại tướng quân báo sai sự thật. Ông cần gì phải dùng lời lẽ quá đáng như thế?\”

Binh bộ Thượng thư cũng không chịu thua: \”Nếu ông không nói chuyện cho tử tế, đương nhiên ta cũng chẳng thốt được lời hay!\”

\”Đủ rồi.\” Hàm Ninh Đế dằn chén trà xuống: \”Trẫm gọi các khanh đến đây không phải để nghe các khanh cãi nhau.\”

Những người đang ngồi đồng loạt im lặng.

Dương Kính Nghiêu nói một cách chậm rãi: \”Hộ bộ Thượng thư có điều nghi ngờ cũng là lẽ thường tình. Dù gì thì mấy năm trước, Lăng Bắc chưa bao giờ thiếu hụt quân nhu nhiều đến vậy.\”

\”Thủ phụ nói chí phải.\” Hộ bộ Thượng thư làm quan suốt mấy thập niên, đã thuộc nằm lòng sổ sách nên bắt đầu khóc than ngay: \”Vì để ngăn chặn lũ xuân sông Vô Định tràn lan mà Hộ bộ đã phải lấy ra một số tiền lớn để chiêu mộ dân phu khơi thông đường sông, tu sửa đê điều. Theo như sổ sách Công bộ đưa đến, sau này còn có các khoản chi khác nữa. Ngoài ra, Hoài Chân có đợt hạn hán vào mùa xuân nên cần chi tiền cứu tế. Việc tu sửa lăng mộ, tu sửa hành cung Ung Khâu, tất cả đều cần tiền. Bây giờ Lục đại tướng quân vừa đòi quân lương vừa đòi vũ khí, Hộ bộ biết đào đâu ra nữa!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.