[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 53: Năm mươi ba vạn dặm – Ấn đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 53: Năm mươi ba vạn dặm - Ấn đường

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————-

Chương 53: Năm mươi ba vạn dặm – Ấn đường

Tạ Trác rời khỏi Thiên Chương các sớm hơn một chút. Lúc thấy y có mặt ở Thiên Thu quán, Tống đại phu còn cố tình dụi mắt: \”Ta không hoa mắt đó chứ? Công tử đến thật à?\”

Nói xong, ông vội vàng cất hết giấy bút và mực thỏi đi, chỉ để lại nửa nghiên mực còn thừa trên bàn. Ngẫm lại thì thấy không đành lòng, ông bèn trả hai thỏi mực về chỗ cũ. Trên gương mặt đầy vẻ ghét bỏ của ông như đang viết \”Quên đi. Con thích chơi sao thì chơi\”.

Tạ Trác thấy vậy thì rất buồn cười. Sau khi ngồi xuống, y gác cổ tay lên gối.

\”Thật ra thì từ đầu năm đến giờ công tử đã khác năm ngoái nhiều lắm, chăm đến nơi này của ta hơn.\” Tống đại phu đặt tay bắt mạch nhưng miệng vẫn chẳng chịu yên: \”Cuối cùng cũng thay đổi rồi, tình yêu là thứ vô dụng nhất, nhưng cũng là thứ hữu dụng nhất.\”

Tạ Trác để mặc cho ông trêu, không đáp lại lời nào.

\”Xem mạch tượng thì biết nhờ có Lục tiểu hầu gia nên nỗi u uất trong lòng công tử đã tan đi nhiều.\” Tống đại phu rút tay về, nói tiếp: \”Thương đội đến Lăng Bắc lại đưa đến một đợt cỏ Lăng Tuyết nữa. Ta phối mấy với vị thuốc khác, gia giảm liều lượng thì viết ra được mấy phương thuốc, nhưng vẫn phải nhờ công tử tự thử nghiệm. Tốt nhất là ghi chép thật kỹ thời gian mỗi lần uống thuốc, phản ứng và cảm nhận sau khi uống.\”

Tạ Trác gật đầu đồng ý.

Tống đại phu bỗng phì cười. Ánh mắt ông hiền hòa, bỗng chỉ vào ngực mình: \”Công tử thật sự đã thay đổi rất nhiều.\”

Tạ Trác của trước đây đã dùng thái độ vô cùng bình tĩnh để chấp nhận sự thật rằng mình chỉ còn sống được mấy năm nữa. Y chưa từng đấu tranh cũng chưa từng có ý nghĩ giành giật sự sống. Rõ ràng chỉ là một chàng thiếu niên còn chưa cập quan, nhưng đôi mắt đã vô cùng tĩnh mịch, không hề gợn sóng.

Tuy y thuật ông cao minh nhưng lại chẳng cứu nổi người đã muốn chết. Thế nhưng không phải ông không hiểu. Công tử chưa từng quyến luyến với bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Thậm chí mỗi ngày trong cuộc đời dường như là một sự tra tấn đối với công tử.

Nghe thấy lời nhận xét này, Tạ Trác cũng không dám chắc lắm.

Có lẽ đúng là vậy nhỉ?

Ít nhất là trước đây, y sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện sau này. Đến khi có Lục Kiêu rồi, dường như mỗi ngày y đều tưởng tượng ra những ngày tháng tương lai có hắn bên cạnh.

Đặt bút viết phương thuốc xong, Tống đại phu vuốt râu, mỉm cười khuyên giải: \”Tuy y thuật của ta không thể khiến một bộ xương trắng sống lại, mọc ra máu thịt, nhưng thực tế là cũng có thể xét vào hàng đầu của Đại Sở. Công tử cứ ngoan ngoãn uống thuốc đi. Chỉ cần công tử không muốn chết thì dù ngày nào đó Diêm Vương đến gõ cửa, ta cũng sẽ dốc toàn lực để giữ lại mạng cho công tử!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.