[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 52: Năm mươi hai vạn dặm – Chỉ cần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 52: Năm mươi hai vạn dặm - Chỉ cần

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————-

Chương 52: Năm mươi hai vạn dặm – Chỉ cần

Lục Kiêu vừa mới vội vã bước đến tiền viện thì đã bị quản gia Thập Nhất thúc gọi ngược về.

Thập Nhất thúc chỉ quan sát từ đầu đến chân hắn một lượt là khẳng định ngay: \”Tiểu hầu gia có hẹn với vị cô nương kia à?\”

Lục Kiêu vô thức sửa sang lại phần tay áo. Bỗng hắn thấy hơi xấu hổ: \”Sao thúc biết vậy?\”

\”Chuyện này có gì mà không đoán được? Lúc Tiểu hầu gia ở Lăng Bắc, con chỉ mặc đúng một bộ thường phục bằng vải thô để đi tới đi lui. Đến Lạc Kinh, khi có kỳ lân phục rồi thì cũng chỉ có mỗi kiểu xiêm y đó, sau này mới có thêm trang phục thêu hình Quỳ.\”

Mắt Thập Nhất thúc rất tinh tường, ông chỉ vào đai lưng Lục Kiêu: \”Này là đai lưng mới.\” Rồi lại chỉ vào cách quan: \”Trên phát quan còn khảm ngọc nữa kìa.\” Cuối cùng là giày: \”Ngay cả giày cũng thêu mây. Không ngờ rằng Tiểu hầu gia của chúng ta cũng bắt đầu chú trọng đến việc chưng diện rồi. Phu nhân mà biết ắt sẽ vui mừng khôn xiết.\”

Lục Kiêu xấu hổ đến mức bắt đầu hối hận vì ban nãy không chuồn nhanh một chút để tránh Thập Nhất thúc. Nhưng hắn vẫn hỏi: \”Thúc thấy con thế này… có đẹp không?\”

\”Đương nhiên là đẹp! Tiểu hầu gia thừa hưởng hết những điểm tốt trong tướng mạo của Tướng quân và Phu nhân mà. Tất nhiên là đẹp rồi!\”

Lục Kiêu lại lo lắng: \”Trông có vẻ chưng diện quá lố không ạ?\”

Thập Nhất thúc bày ra dáng vẻ của người từng trải: \”Mấy chàng trai trẻ tuổi đi gặp người trong lòng thì đương nhiên phải chú trọng cách ăn mặc chứ. Thấy con mặc đẹp, chẳng phải vị cô nương kia cũng sẽ vui sao?\”

Nghe thấy ba chữ \”người trong lòng\”, ánh mắt của Lục Kiêu lại bắt đầu đảo quanh, lỗ tai đỏ bừng hết cả lên.

Trông Tiểu hầu gia nhà mình bày ra dáng vẻ mới biết yêu lần đầu, Thập Nhất thúc vừa thấy hơi lo lắng lại vừa có một chút chờ mong: \”Nếu đã định tình rồi, vậy thì Tiểu hầu gia có thể bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên đặt tên con là gì.\”

Nếu như bây giờ Lục Kiêu đang uống nước thì chắc chắn sẽ phun hết ra ngoài. Hắn lùi về sau nửa bước: \”Thập Nhất thúc! Thúc, thúc đang nói gì thế!\”

Nói đoạn, chẳng hiểu sao trước mắt hắn lại xuất hiện hình ảnh đôi môi dính nước trà của Tạ Trác. Lòng hắn bỗng không kiềm được mà bắt đầu nôn nao.

\”Ta đã nghĩ xong nên tổ chức tiệc đầy tháng thế nào, đồ để bốc thôi nôi gồm những gì rồi.\” Thập Nhất thúc cười sang sảng, nói tiếp: \”Mấy chuyện như trai cưới vợ, gái gả chồng thì có gì mà phải ngượng!\”

Hứng gió lạnh sáng sớm một hồi, nhiệt độ trên vành tai Lục Kiêu cuối cùng cũng giảm đi một chút. Hắn chợt nhận ra, suốt một hai tháng nay, đã vô số lần hắn nghĩ đến chuyện ở bên A Từ cả đời, nhưng lại chưa từng nghĩ đến mấy vấn đề như con nối dõi gì đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.