[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 51: Năm mươi mốt vạn dặm – Sắc đẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 51: Năm mươi mốt vạn dặm - Sắc đẹp

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————

Chương 51: Năm mươi mốt vạn dặm – Sắc đẹp

Qua tiết Xuân phân, thời tiết ấm dần lên. Chỉ trong một đêm mà cái cây già trăm tuổi trong sân đã nở hoa đầy cành. Hoa trắng nhụy đỏ như hàng vạn chấm son, chiếm hết xuân sắc.

Lúc Tạ Trác tán nha quay về, khi đi ngang qua tàng cây, bỗng có một nhành hoa rơi xuống trước mặt y.

Tạ Trác cúi người nhặt nhành hoa ấy, rồi ngẩng đầu lên. Chợt y thấy một người đang ngồi trên cành cây to, dựa lưng vào thân cây, cách quan buộc cao, góc áo buông xuống bay nhè nhẹ theo gió. Trông hắn đầy vẻ biếng nhác, nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi với y.

\”Sao huynh lại ngồi cao như thế?\”

Lục Kiêu nhảy xuống: \”Ta tính thử, thấy sắp đến thời gian tán nha nên mới leo lên cao ngồi, vậy thì lúc xe ngựa của Diên Linh vừa rẽ vào con hẻm trong phường Vĩnh Ninh là ta có thể thấy ngay.\”

Kể từ lúc đó hắn đã trông ngóng từng giây từng phút.

Đột nhiên hắn lấy một nhành hoa ra từ sau lưng hệt như đang làm ảo thuật: \”Ta cố tình leo lên ngọn cây hái xuống nên bông hoa nào cũng còn nguyên vẹn.\”

Tạ Trác nhận lấy.

Bộ quan phục y mặc đỏ thẫm như mây đỏ nơi chân trời, phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt, hàng mày, khiến mặt y tựa như một loại sứ tinh xảo. Lúc cầm nhành hoa, trông y giống hệt như một bức họa mỹ nhân được họa sư kỳ công kiến tạo.

Lục Kiêu nắm lấy tay Tạ Trác rất tự nhiên, dắt y về phía thư phòng, còn vừa đi vừa nói: \”Hôm nay ta đến Văn Hoa điện một chuyến. Sau khi rời khỏi đó, ta cố tình đến Thiên Chương các ứng mão, nhưng không ngờ rằng Diên Linh lại không có trong các. Nếu biết trước như vậy thì ta đã không đi.\”

Lại vừa nghĩ: Tay A Từ mượt mà, mềm mại thật, nắm rồi là chẳng muốn buông ra nữa!

\”Lúc đó chắc là ta đang tìm đọc tài liệu ở Sử Quán. Nếu biết huynh tới, tất nhiên ta sẽ tạm hoãn công việc.\” Tạ Trác nhận ra rất nhanh: \”Bệ hạ triệu kiến huynh là vì chiến sự ở Lăng Bắc à?\”

Đêm qua, có tin tình báo quân sự từ Lăng Bắc đã vội vã vượt tám trăm dặm để đưa vào cung.

Mùa đông năm rồi lạnh hơn những năm trước, mà giữa đông không có cỏ khô nên dê bò của người Bắc Địch chết rất nhiều. Vì trong lều không có thức ăn, thế là chúng bắt đầu xuôi Nam cướp bóc. Song các cuộc xung đột với Đại Sở đều chỉ xảy ra rời rạc với quy mô nhỏ.

Năm nào cũng phải xảy ra mấy trận xung đột quy mô nhỏ như vậy, Lục gia Lăng Bắc cũng đã quen lâu rồi, vậy nên xử lý rất trơn tru.

Nhưng theo như những gì Lục Uyên nói trong tấu chương, tháng trước Khả hãn cũ của Bắc Địch bệnh chết, nhưng Thái hậu và em trai của Khả hãn lại giấu kín không phát tang. Đến tận nửa tháng trước, khi Gia Luật Chân giết chết người thừa kế mà Khả hãn cũ chỉ định, lên làm tân Khả hãn thì mới chiếu cáo thiên hạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.