[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 50: Năm mươi vạn dặm – Ôm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 50: Năm mươi vạn dặm - Ôm

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————–

Chương 50: Năm mươi vạn dặm – Ôm

Tạ Trác cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt dưới lòng bàn tay mình. Dường như nó cũng như chính bản thân Lục Kiêu vậy, nồng nhiệt và thẳng thắn.

Tất cả sương gió xung quanh đều bị xua tan. Y chợt ý thức được bản thân mình là một người có lòng tham không đáy. Giữa ngàn dặm băng tuyết bỗng xuất hiện một đốm lửa nhỏ, bởi đã biết cái gì là \”ấm áp\” và \”tình yêu\” , vậy nên không còn muốn buông tay nữa.

Dù biết mình sẽ bị bỏng.

Tạ Trác nghe thấy giọng mình đắng chát: \”Ta… không tốt như những gì huynh tưởng tượng.\”

Lục Kiêu nắm chặt lấy tay Tạ Trác, ánh mắt hắn sáng ngời, khẳng định chắc nịch: \”Nhưng dù em có ra sao ta cũng thích hết!\”

Hắn đã từng miêu tả dáng vẻ của A Từ trong đầu không biết bao nhiêu lần. Bây giờ hắn lại chợt nhận ra, dù hắn tưởng tượng thế nào thì cũng không sánh được với sức hấp dẫn của người này.

Cho dù là diện mạo nào thì vẫn hấp dẫn hắn.

Hắn luôn cảm thấy, dù A Từ có mang diện mạo nào thì cũng chẳng có gì không tốt cả.

Lục Kiêu hít nhẹ một hơi, cố gắng đè nén dòng cảm xúc trào dâng như dung nham dưới đáy lòng, thẳng thắn hỏi: \”Vậy Diên Linh thì sao? Diên Linh có thích ta không?\”

Tạ Trác không trả lời trực tiếp. Y khẽ rút tay ra khỏi bàn tay nóng rực của Lục Kiêu, nắm ngược lại tay đối phương, sau đó kéo tay hắn đặt lên ngực mình.

Một tiếng, hai tiếng… Đôi mắt Lục Kiêu mở to, lại bất chợt mỉm cười.

Hóa ra, không chỉ mỗi nhịp tim của hắn mới nhanh như vậy.

Lúc này, trong sân bỗng vang lên tiếng mở cửa, chẳng biết là của Cát thúc hay Cát Võ, cũng không biết có phải vì họ nghe thấy tiếng động nên mới đến xem thử hay không.

Lục Kiêu vốn là trèo tường vào, nhưng hơn nửa đêm lại có mặt ở nơi này khiến hắn hơi chột dạ: \”Ta, ta về trước. Mai lại đến gặp em!\”

Ánh nến phản chiếu trong ánh mắt Tạ Trác trở nên rất dịu dàng: \”Được, ta đợi huynh.\”

Nụ cười trên mặt Lục Kiêu vô cùng xán lạn. Hắn lùi về sau vài bước, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Tạ Trác một lần nào. Bởi hắn cảm thấy có ngắm y thế nào cũng không đủ. Đến khi sắp đụng chân tường, hắn mới xoay người. Thế nhưng vừa quay lưng xong hắn lại nhịn không được phải ngoái đầu lại, lưu luyến không nỡ rời đi.

Khi tiếng bước chân đã đến gần thư phòng của Tạ Trác, hắn lại nhìn y thêm lần nữa rồi mới nhảy thoăn thoắt lên đầu tường.

Gió lạnh thổi rất mạnh, nhưng Lục Kiêu chẳng hề có cảm giác gì. Hắn chống tay trên vách tường sần sùi, đang chuẩn bị mượn lực nhảy xuống, bỗng nhớ đến nhịp đập mãnh liệt của Tạ Trác dưới lòng bàn tay mình, và cả…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.