[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 5: Năm vạn dặm – Son – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 5: Năm vạn dặm - Son

Edit: Bull

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————–

Chương 5: Năm vạn dặm – Son

Tạ Trác loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi.

Trong sân vườn rộng lớn, có con cá vàng ẩn mình dưới đám hoa súng trong chậu đá. Lại có người kéo tay y đi xem cho biết, còn nói: Đừng sợ, ca ca bảo vệ muội.

Những hình ảnh rời rạc như ánh sáng lướt qua, lại đồng loạt biến mất ngay khi y vừa mở mắt.

Y không nhớ được mình đã mơ thấy gì, nhưng hiếm khi cảnh trong mơ không khiến y thấy lạnh thấu xương, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.

Tay chân đều yếu ớt, chẳng còn sức lực. Tạ Trác quay sang nhìn màn mưa mãi không ngớt ngoài cửa sổ, xuất thần một hồi lâu. Đến tận lúc cửa bị đẩy nhẹ, kèm theo đó là giọng nói của Cát Võ: \”Công tử, huynh tỉnh rồi ạ?\”

Giọng Tạ Trác đã khàn đến mức thều thào không ra tiếng: \”Ta hôn mê bao lâu rồi?\”

\”Một ngày một đêm rồi ạ. Bây giờ đã là chiều hôm sau.\” Cát Võ rót một ly nước ấm đưa cho Tạ Trác một cách thành thạo: \”Bếp đã hâm nóng cháo cho huynh. Nếu huynh đói, đệ sẽ bưng đến ngay.\”

Tạ Trác chỉ uống đúng một hớp nước. Y chẳng có cảm giác thèm ăn nên nhẹ nhàng xua tay rồi hỏi: \”Hàn Lâm Viện có…\”

Cát Võ buồn cười, cắt ngang: \”Công tử, hôm nay là ngày hưu mộc* nên không cần đến Hàn Lâm Viện ứng mão, huynh cứ yên tâm nghỉ đi.\”

(*Gốc là 休沐 : nghĩa gốc là nghỉ ngơi tắm gội, thực chỉ là nghỉ phép.)

Y day nhẹ lên ấn đường, chợt nhớ tới tình hình trước khi mình hôn mê, ngón tay Tạ Trác khựng lại: \”Ta về đây bằng cách nào?\”

\”Là…\” Cát Võ thấp thỏm quan sát vẻ mặt của công tử nhà mình: \” Là nhờ Lục tiểu hầu gia bế về.\”

Trước giờ trí nhớ của Tạ Trác rất tốt, nếu không thì cũng sẽ chẳng đỗ Thám Hoa chỉ trong một lần thi, mặc dù lúc ấy y vẫn chưa đến tuổi, lại còn đang sốt cao khiến suy nghĩ mông lung.

Vậy nên y vẫn còn nhớ rõ, trước khi mất đi ý thức, y thật sự đã ngã vào lòng Lục Kiêu.

Thế mà Lục Kiêu lại bế y về?

\”Sao lại vậy?\”

\”Vì đệ lo cho công tử nên bèn đến y quán, đúng lúc nhìn thấy Lục tiểu hầu gia bế huynh vào, nói là huynh sốt cao, ngất mất rồi. Không đút được thuốc nên Tống đại phu phải cho huynh uống thuốc viên, sau đó bảo đệ đưa huynh về nhà nghỉ ngơi, chỉ là…\”

Cát Võ cứ ấp a ấp úng, không dám nói tiếp nữa.

Tạ Trác cảm thấy có vẻ như đã có chuyện gì đó mất kiểm soát khi mình bất tỉnh: \”Chỉ là cái gì?\”

Cát Võ nhắm tịt mắt, vội vàng nói: \”Chỉ là lúc ấy huynh đã hôn mê rồi, nhưng chẳng biết vì sao lại cứ níu lấy áo của Lục tiểu hầu gia không chịu buông.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.