Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————–
Chương 49: Bốn mươi chín vạn dặm – Nhịp đập
Màn đêm buông xuống, Lục Kiêu nằm trên hòn giả sơn trong sân.
Trời mùa đông lạnh đến thấu xương, không có hương hoa và tiếng côn trùng kêu vang, trăng sáng sao thưa, chỉ có những cành cây đã trụi lá và chiếc đèn lồng sáng rực thỉnh thoảng bị gió thổi đong đưa soi bóng xuống mặt hồ.
Lục Kiêu vẫn đang suy nghĩ về câu Tạ Trác hỏi hắn.
Không thành hôn hay là… thành hôn?
Lúc ấy hắn không dám trả lời, chỉ đành lắp bắp bảo trong phủ có việc, gần như là chạy trối chết. Sau khi về phủ hắn lại đứng ngồi không yên, đọc sách rớt sách, luyện thương thì trượt tay làm rớt thương, thế là hắn tức tối chuyển sang luyện chữ. Vốn muốn viết \”vọng sơn thạch khắc\”, nhưng không ngờ rằng khi hắn hoàn hồn thì bỗng thấy cả trang giấy toàn là \”Tạ Trác\”.
Lục Kiêu buông tiếng thở dài não nề. Hắn duỗi chân ra, gối tay sau đầu, lại bất giác nghĩ xem giờ Tạ Trác đang làm gì, đang ở thư phòng hay trong phòng ngủ, có khi nào đang đọc sách trên chính chiếc trường kỷ hắn nằm đêm qua không.
Nghĩ đến đây, tai Lục Kiêu lại nóng bừng bừng.
Ban đầu hắn chỉ muốn đối xử tốt với Tạ Trác mà thôi.
Thế nhưng trong lúc hắn chẳng hề hay biết, suy nghĩ này đã càng lúc càng cháy bỏng, càng mãnh liệt hơn. Khi hắn cuối cùng cũng ý thức được thì đốm lửa ấy đã biến thành ngọn lửa ngùn ngụt không tài nào dập tắt.
Hắn biết rõ mình muốn ở cạnh Tạ Trác, muốn gần gũi với Tạ Trác, và cũng không muốn… Tạ Trác thành hôn với người khác.
Mồng năm tháng Giêng, kỳ nghỉ sắp kết thúc, chiếu thư tuyên bố mở lại chế cử cũng chính thức được công bố. Nhưng vì án gian lận trong khoa cử trước giao thừa khiến lòng người hoảng sợ, nên rất nhiều người lo rằng việc thi cử và chấm điểm sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới tình trạng chỉ có bốn người báo danh, trong đó bao gồm Ôn Minh.
Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Bởi ngay cả Ôn Minh – người vạch trần việc Từ Bá Minh và Thịnh Hạo Nguyên gian lận trong khoa cử, âm thầm khống chế quan viên còn có thể tham gia chế cử thêm lần nữa, vậy thì thái độ thật sự của Hàm Ninh Đế là gì cũng không khó đoán.
Vậy nên chẳng mấy chốc, vô số tấu chương thỉnh cầu xử tử Từ Bá Minh đã bay đến ngự án của Hàm Ninh Đế.
\”Cũng không biết khi nào bệ hạ mới hạ chỉ.\” Trong gian riêng của Cầm đài, Thẩm Ngu đang ngắm nghía một viên ngọc Dương Chi mới toanh: \”Lẽ nào bệ hạ thấy tháng Giêng mà đổ máu thì không tốt lắm nên vẫn chưa hạ chỉ xử lý Từ Bá Minh và Thịnh Hạo Nguyên? Kéo dài lâu quá rồi.\”
Lục Kiêu mặc thường phục màu đen thêu hình Quỳ, dựa vào lưng ghế, buồn chán xoay xoay cái chén: \”Có lẽ là do các đại thần dâng tấu bắt ông ta giết, chứ không phải ông ta muốn giết.\”