Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 48: Bốn mươi tám vạn dặm – Hữu ý
Hôm sau, lúc Lục Kiêu thức dậy mới phát hiện ra lửa than trong phòng đã tắt một nửa, mà Tạ Trác cũng không còn ở đó.
Trong sân có tiếng người đi lại, nghe tiếng bước chân thì có lẽ là Cát thúc.
Lục Kiêu thức dậy nhưng vẫn ngồi trên giường. Bởi nhất thời hắn không dám đẩy cửa bước ra.
Đêm qua hắn không chống lại được cám dỗ nên đã ngủ trong phòng A Từ. Nếu hắn cứ nghênh ngang bước ra ngoài như thế, có khi nào Cát thúc sẽ xách kìm gắp lửa đánh đuổi hắn, hoặc là sau này không chịu mở cửa cho hắn nữa không?
Lục Kiêu lại tưởng tượng thử. Tuy cháu gái Lục Thôi Tuyết của hắn còn chưa đi vững, nhưng sau này, nếu một buổi sáng nào đó hắn luyện thương trong sân, bỗng thấy một tên đàn ông bước ra từ phòng ngủ của Lục Thôi Tuyết, trông rõ ràng là mới ngủ lại một đêm, chắc là hắn sẽ thẳng tay ném thương sang mất!
Thế là Lục Kiêu bèn đứng dậy gấp gọn chăn bông, kiên nhẫn đợi đến khi nào tiếng bước chân của Cát thúc tiến về phía nhà bếp, hắn mới vội vàng mở cửa ra, chuẩn bị lách mình trốn sang thư phòng để vờ như mình đã ngủ trong đó suốt đêm.
Nhưng không ngờ là hắn mới vừa đóng cửa phòng ngủ thì đã nghe thấy Cát thúc hí hửng chào hỏi: \”Tiểu hầu gia dậy rồi à? Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, ngài có muốn dùng chút không?\”
Lục Kiêu ngây ra trong thoáng chốc. Hắn bước những bước cừng đờ đến ngồi vào bàn: \”Đúng thế, ta mới dậy. Được.\”
Nụ cười của Cát thúc rất hiền hòa: \”Trước khi đi công tử đã dặn ta nói lại với Tiểu hầu gia. Bởi vì công tử thường ngủ không ngon nên trong phòng có đốt hương giúp yên giấc, thế nên Tiểu hầu gia mới ngủ sâu hơn bình thường. Đừng lo lắng.\” Nói đoạn, ông dọn chén đũa ra: \”Tiểu hầu gia ăn nhiều vào nhé.\”
Lục Kiêu cầm đũa lên, quyết định tự thú: \”Đêm qua ta ngủ trên trường kỷ trong phòng Diên Linh, nhưng ta thật sự chỉ nằm trên đó thôi, chứ không đi bừa, cũng không nhìn lung tung.\”
\”Công tử hiếm khi gần gũi với người khác như vậy, là chuyện tốt mà. Ban đêm khi công tử đi ngủ, ngay cả thằng nhóc Cát võ cũng không được tùy tiện vào phòng. Tiểu hầu gia là trường hợp đặc biệt đó.\”
\”Ồ, vậy à.\” Lục Kiêu cầm đũa gắp thức ăn một cách cứng nhắc. Lòng lại dâng lên niềm vui không thể nào áp xuống được.
\”Vả lại nhìn sắc mặt của công tử là biết đêm qua ngủ khá ngon. Đều nhờ Tiểu hầu gia cả.\” Cát thúc thở dài: \”Từ nhỏ công tử đã không có bằng hữu nào, nếu Tiểu hầu gia bằng lòng thì có thể đến gặp công tử nhiều chút được không? Lúc có Tiểu hầu gia, công tử vui hơn hẳn.\”
Lục Kiêu đồng ý ngay: \”Chắc chắn ta sẽ thường xuyên đến tìm Diên Linh.\”
Hắn vẫn còn giấu lại một câu nữa chưa nói… Khi hắn ở bên cạnh A Từ, hắn cũng sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.