Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————
Chương 47: Bốn mươi bảy vạn dặm – Lòng tham
Phường Tín Lăng là nơi sinh sống của nhiều thợ thủ công, nằm ở phía Đông đường Chu Tước, cách phố chính một đoạn. Vừa đến hội lồng đèn tháng Giêng, họ sẽ mặc sức sáng tạo để làm ra những chiếc đèn đẹp đẽ, độc đáo. Nhưng vì đại đa số người đều đến đường Chu Tước, nên đã khiến mấy con hẻm hẹp trong phường Tín Lăng trở nên vắng vẻ.
Lục Kiêu cũng chẳng biết mình phải hít sâu bao nhiêu lần thì mới có thể ổn định được nhịp tim. Còn tay phải, ngay khoảnh khắc được Tạ Trác nắm lấy tay áo, toàn bộ cánh tay ấy đã không còn là của hắn nữa rồi.
Hắn không dám cử động tí nào. Dù cho cơ bắp đã mỏi nhừ, hắn vẫn không dám nhúc nhích.
Thậm chí còn đặt hết lực chú ý khắp người vào đúng một chỗ.
Xung quanh không còn ai nên cảm giác tay áo bị kéo cũng biến mất theo. Lục Kiêu chợt thấy hơi lưu luyến, thậm chí còn hối hận rằng vì sao khi nãy mình không đi chậm hơn một chút.
Tạ Trác dừng lại trước một giá đèn, nhìn kỹ từng chiếc đèn hoa được treo trên đó: \”Đây là lần đầu tiên ta được đi ngắm đèn vào mồng một tết.\”
Lục Kiêu bao lấy phần tay áo từng được Tạ Trác kéo, bỗng thấy hơi đau lòng: \”Vậy trước kia, mỗi lúc tết đến Diên Linh sẽ làm gì?\”
Tạ Trác rời mắt khỏi con chim hỉ thước được vẽ trên đèn, ngẫm nghĩ: \”Sẽ đọc sách, luyện chữ. Thỉnh thoảng trẻ con bên ngoài sẽ đốt pháo hoặc nô đùa đến tận nửa đêm, ta không ngủ được nên đành đọc sách suốt đêm.\”
Lục Kiêu từng nghe không ít người khen chữ trong sách luận khoa cử của Tạ Trác rất đẹp, vừa hoa mỹ thanh thoát lại vừa tròn trịa tao nhã, nên được Hàm Ninh Đế tán thưởng. Nhưng dù là chữ viết đẹp đẽ hay trình độ kinh nghĩa cao đến mức có thể hạ bút thành văn thì đều không phải thứ có thể đạt được trong ngày một ngày hai.
A Từ của trước kia đã phải chịu khổ quá nhiều, cũng bỏ rất nhiều tâm sức.
Lúc này, bỗng có mấy đứa trẻ xách lồng đèn chạy ngang qua, tiếng nô đùa của chúng vang xa. Thấy lúc mấy đứa trẻ chạy đến, Tạ Trác đã nhìn chúng vài lần, Lục Kiêu bèn để lại một câu: \”Ở đây đợi ta, ta sẽ về nhanh thôi.\”
Nói xong thì nhanh chân chạy đi.
Tạ Trác đứng yên tại chỗ, khép áo choàng lại. Y chợt nhớ đến lần trước, khi Lục Kiêu đi mua mứt quả để dỗ y cũng từng nói như thế, nên lòng y không khỏi dâng lên chút chờ mong.
Y hiếm khi được trải nghiệm tâm trạng như thế.
Theo những kinh nghiệm trước đây của Tạ Trác, đa phần \”kết quả\” y đạt được đều đến từ việc dày công tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng. Tất cả đều là những phần thưởng đã nằm trong dự tính của y, cho dù là khoa cử hay lòng người.